Sunday, July 8, 2018

Vì sao phải lên tiếng ?



Từ khi loài người bước ra khỏi hang động thì lúc đó xã hội bắt đầu hình thành. Vậy xã hội là gì? Là một nhóm người có cùng một nét chung như chủng tộc, ngôn ngữ, văn hoá vvv… Với góc độ như vậy, mỗi quốc gia gắn liền với xã hội của nó. Vậy xã hội và quốc gia là 2 mặt của một cộng đồng.
Ngày xưa, trong một bộ lạc người tiền sử, họ chỉ biết săn bắn hái lượm rồi mang về góp làm của chung, và mỗi thành viên phải chấp nhận luật lệ chung. Ngày nay một quốc gia nó phức tạp hơn rất nhiều quan hệ bộ lạc ngày xưa. Thế nhưng nó cũng có nguyên tắc chung của nó, đó là sự đóng góp cho cộng đồng. Sự đóng góp được chia làm 2 phần, vật chất và tinh thần.

Theo dòng lịch sử, có những cộng đồng hùng mạnh, có những cộng đồng suy yếu, có những cộng đồng trường tồn, có những cộng đồng bị tiêu diệt và biến mất khỏi lịch sử sau đó. Việc tại sao có cộng đồng hùng mạnh, có cộng đồng suy vong? Vấn đề ẩn giấu là yếu tố nào là điều mà chúng ta cần đào sâu để mà mọi người có được trách nhiệm của mình phải làm gì.
Nói tới cộng đồng lớn là nói quốc gia của chúng ta. Quốc gia là sự góp nhặt của những thành viên trong nó. Trong đất nước, mỗi người đóng góp cho đất nước về khía cạnh vật chất là thuế, đóng góp về mặt tinh thần cho đất nước đó là trách nhiệm lên tiếng cho vấn đề sai trái. Cũng tựa như một nhóm nhỏ, khi bạn góp tiền mà không có trách nhiệm xem xét việc đúng sai trong việc sử dụng đồng tiền của thủ quỹ, thì tập thể đó sẽ sụp đổ.
Khi con người trong quốc gia chỉ biết nai lưng đóng thuế cho một nhóm tiêu xài mà không có trách nhiệm lên tiếng chống lại cái xấu, thì đó là dấu hiệu của một quốc gia đi đến sự tự diệt. Vì sao? Vì đơn giản chẳng còn ai vun đắp để nó tồn tại và phát triển. Mà trong xã hội toàn cầu, sự phát triển của thế giới như mực nước dâng, nếu không ngoi lên khỏi mặt nước để thở ắt chết ngộp. Vì thế sự vững mạnh của đất nước này là điều bắt buộc, vì chỉ có vững mạnh thì đất nước mới tồn tại cạnh Trung Cộng đầy dã tâm này được.
Kẻ đạo văn không thể vượt tầm tác giả bản gốc, kẻ bắt chước không thể vượt tầm kẻ tiên phong. ĐCSVN đã bê nguyên những gì của Trung Cộng để làm chuẩn mực hành động đã cho thấy Việt Nam phải ở tầm thấp hơn Tàu về mọi mặt. Lợi dụng sự bắt chước, CS Tàu đã dẫn đất nước Việt Nam vào vòng khống chế của của nó một cách ngọt ngào.
Luật An Ninh Mạng ở Tàu sẽ trao cho Trung Ương Bắc Kinh nắm thóp dân Tàu. Nhưng Luật An Ninh Mạng của Việt Nam không chỉ để Hà Nội nắm thóp dân Việt, mà thông qua sự vâng lời của Hà Nội, Bắc Kinh nắm thóp đất nước Việt Nam. Luật Đặc Khu của Tàu mang lại đầu tư của nước ngoài từ thế giới tự do, nhưng luật Đặc Khu của Việt Nam thì yếu tố nước ngoài là Tàu chứ chẳng phải là nước ngoài nào khác như các đặc khu bên Tàu. Vì sao? Vì tôi hỏi bạn, 2 món hàng đặt cạnh nhau, một hàng thật và một hàng nhái thì bạn chọn hàng nào? Hàng thật, chắc chắn như vậy. Tương tự vậy, đặc khu của CSVN là hàng nhái của Tàu, nó không hút nổi đầu tư nước ngoài từ thế giới tự do như đặc khu bên Tàu đâu. Đấy là cái thâm, lợi dụng sự bắt chước, Tàu đã đưa Việt Nam vào tròng.
Nguyễn Phú Trọng tiếp Tập Cận Bình tại Hà Nội tháng 11/2017: “Trà Trung Quốc ngon hơn trà Việt Nam”
Đứng trước cái dã tâm ẩn giấu trong sự “hợp tác” dựa trên chủ – tớ giữa 2 ĐCS (quan hệ mà phía CS tôi tớ hay nói mị dân là “anh – em”) mà dân không có trách nhiệm lên tiếng và xuống đường chống nó, thì xem như thế hệ này đã tự kết liễu đất nước để cháu con đời sau hết đất sống. Một đất nước, mỗi công dân không biết tinh thần trách nhiệm với đất nước, thì xem như phần hồn đất nước bị mất. Đấy là lý do tại sao đất nước đang sống vật vờ như kẻ chết rồi trong thế giới phát triển này.
Một quốc gia, việc công dân đóng thuế không quan trọng bằng sự đóng góp trách nhiệm của mình trong công cuộc đòi hỏi một chính thể phải vì dân. Trách nhiệm công dân với đất nước tạo thành phần hồn của đất nước đó. Với cách sống mặc kệ nó, dân Việt đã biến đất nước Việt Nam ngàn năm độc lập thành quốc gia thiếu đi phần hồn. Nếu người dân không thay đổi, thì cái kết cho Champa năm xưa sẽ vận ngay vào nước Việt này.
Đừng im tiếng mà phải lên tiếng, vì lên tiếng không đơn giản là để có cái thay đổi trước mắt, mà nó còn có ý nghĩa duy trì sự trường tồn cho một đất nước. Tham ăn để con chết thảm là điều mà thế hệ này phải ý thức. Chăm chú vào máng ăn mà né chính trị, cái kết bi thảm chung cho đất nước, thì con cháu của bạn có mà thoát đằng trời./.