Sunday, August 19, 2018

ĐẢNG ĐÃ CHO TA SÁNG MẮT SÁNG LÒNG

_103033978_39392484_276387062955092_3467158112572538880_n-1
Câu nói trên cũng như các câu ơn bác, ơn đảng là câu nói cửa miệng của những fan cuồng cộng sản, trong bài viết này tôi sẽ không đi lan man vào những chủ đề khác mà sẽ tập trung bình luận về những sự kiện vừa xảy ra tại Việt Nam trong những ngày gần đây đã được đăng lên trang nhà Quyền Được Biết.

Tòa án tại Nghệ An vừa kêu án 20 năm tù và 5 năm quản chế với nhà bất đồng chính kiến Lê Đình Lượng chỉ vì ông có tội là đã khai sáng cho người dân những tội lỗi mà chế độ độc tài cs đã gây ra cho đất nước, tiếng nói của ông đi ngược lại mới ý đảng, mâu thuẩn với sự tuyên truyền một chiều của nhà cầm quyền, vì thế ông – hay bất cứ ai khác – đều có thể và đã trở thành tù nhân bất cứ lúc nào, vụ án này đã cho thấy tại Việt Nam hoàn toàn không có nền luật pháp nghiêm minh, cả ba cơ quan Lập Pháp – Tư Pháp – Hành Pháp chỉ là công cụ trong tay đảng cầm quyền, nó cũng nói lên bản chất đích thực của chế độ: Độc Tài Toàn Trị.
    Vụ côn an khoác áo côn đồ đánh đập nhà bất đồng chính kiến Phạm Đoan Trang, một cây viết đối lập thuộc thế hệ trẻ sinh sau ngày 30/04/75 nói lên hình ảnh xấu xí của ngành tư pháp Việt Nam, thế giới có câu nói “ Đừng đánh phụ nữ bằng một cành hoa”, thế nhưng do được giáo dục nhồi sọ trong một chế độ tuyên truyền ngu dân, cổ võ cho những hành vi sắt máu và đánh tráo khái niệm từ hành động khủng bố trở thành “bạo lực cách mạng”, một hành động sẽ được xem xét khen thưởng vì đã có công bảo vệ chế độ, bạo lực cách mạng đã được đảng cs sử dụng từ rất lâu trong những năm tháng chiến tranh để giết người vô tội vạ nhằm xây dựng nên một thể chế sắt máu chuyên chính hôm nay, nó đi ngược lại với nhân bản, các giá trị nhân văn của nhân loại, không những thế những kẻ thừa hành cũng không có gì khác xưa, chúng sẵn sàng giết chết bất cứ ai một khi đảng ra lệnh, đổi lại chúng có quyền hành, tiền bạc mà đảng ban cho, cơ cấu tổ chức và hành động của chúng không khác gì tập đoàn tội phạm Mafia, chỉ khác có một điều là chúng to lớn hơn, có quyền năng hơn một tổ chức tội phạm dấu mặt.

Vụ đàn áp đêm ca nhạc của ca sỹ trẻ Nguyễn Tín tại Sài Gòn vừa qua của an ninh văn hóa và côn an thành hồ không chỉ vì Nguyễn Tín hát những nhạc phẩm bị cấm hát trong đó có bài hát “Cho một người nằm  xuống" mà anh ca sỹ trẻ này con xâm phạm cái quyền cho phép của một nhà nước độc tài!
Để có thể làm một live show bắt buộc bất cứ ai có ý định cũng phải xin phép phòng kiểm duyệt văn hóa tại các tỉnh, thành, bọn văn hóa thông tin này cũng giống như bọn chó đói quản lý đô thị, chúng vòi vĩnh hối lộ, xém xét danh mục ca khúc biểu diễn có đụng chạm gì đến chế độ của chúng hay không, móc ngoặc với các ca sỹ đi lưu diễn nước ngoài để xin xỏ mỹ phẩm, trang sức đắt tiền hay nhờ vả mua dùm thứ nọ thứ kia, ngoài ra các ca sỹ trong nước khi đi hát tại hải ngoại phải hát đúng những bài hát đã xin phép, đảng có một đội ngũ chó săn tại hải ngoại, chúng  sẽ báo cáo về ngay nếu ai dám xé rào hát những bản nhạc chống đối.
Việc khủng bố Nguyễn Tín ngoài lý do không xin phép và tuân theo cái luật lệ rừng rú mà chúng nghĩ ra thì Tín còn là một gương mặt trẻ chống đối chế độ từ những nhạc phẩm chống trạm thu phí BOT cho đến ca ngợi chế độ VNCH, tất nhiên cậu ta là một cái gai trong mắt của nhà cầm quyền luôn bị đặt  trong tình trạng theo dõi đặc biệt.
Viết đến đây tôi chợt nhớ đến mấy tay bầu show hải ngoại, mấy tên cơ hội ăn theo tổ chức những đêm nhạc mời những danh ca trong nước qua biểu diễn, giao lưu văn hóa hải ngoại và trong nước cũng là chuyện bình thường nhưng tôi không ưa nổi cái câu mà mấy tay bầu show thường hay nói là họ đơn thuần chỉ là kinh doanh, không dính dáng gì đến chính trị.
      Trái ngược với tư duy của họ, cộng sản luôn dùng mặt trận văn hóa làm mũi nhọn tấn công, lồng những tình yêu quê hương, đất nước và đánh đồng yêu tổ quốc là phải yêu chủ nghĩa xã hội mà lãnh tụ tối cao là đảng cộng sản, một kế hoạch thâm hiểm dấu kín trong vỏ bọc văn hóa văn nghệ vô thưởng vô phạt, nhằm kêu gọi gửi tiền về quê hương, về nước sinh sống chấp nhận sự lãnh đạo độc tài của đảng vv…
Đó là một câu ngụy biện thô thiển nhất mà tôi không chỉ nghe một lần mà rất nhiều lần trên hệ thống truyền thông hải ngoại, đó cũng là sự ma giáo điếm đàng của các tay bầu show thấy tiền là tối mắt, họ biết rằng họ đang tiếp tay cho cộng sản tuyên truyền nhưng vẫn cố tình nhắm mắt bưng tai trong đó không chỉ là bọn bầu show ca nhạc mà còn có bọn truyền hình bỉ ổi, bọn báo chí bất lương, chúng hùa nhau đánh lận con đen để đổi lấy những lợi nhuận thương thuyết trong bóng tối mặc cho một dân tộc hơn 90 triệu con người đang lầm than khổ sở.

Những loại người tồi tàn đó xứng đáng để tôi phun một bãi nước bọt vào mặt!
Nhưng có thể họ sẽ không xứng đáng để được điều đó.

Nguyên Anh
(quyenduocbiet)

No comments:

Post a Comment