Friday, August 17, 2018

Dân chủ kiểu cộng sản.

Sau khi đi biểu tình chống luật đặc khu, công an thành hồ bắt và đánh đập ca sĩ Nguyễn Tín trong ba ngày đêm. Sau đó, dưới áp lực của chúng, hầu hết các phòng trà nơi Nguyễn Tín hát đều hủy show của em.
39270845_10211963132863885_4375911138718646272_n
Nguyễn Đại với tinh thần nghĩa hiệp đã muốn đứng ra tổ chức một show siêu nhỏ cho Nguyễn Tín trong quán cà phê Casavona để giúp đỡ Tín một chút trong cuộc sống.
Tôi cũng ủng hộ Nguyễn Tín, tôi đã rủ nhiều người đi nghe em hát. Trước đến nay, tôi chỉ nghe em hát qua những live stream chứ chưa khi nào nghe em hát ngoài đời nên cũng háo hức lắm.
Tôi và cô Ngô Thứ đến sớm, gặp khá đông bạn bè thân quen và rất vui. Em Phương Trần còn tặng tôi một hộp quà cực đẹp nhân sinh nhật.
    Hôm nay, Nguyễn Tín hát rất hay và nhận được những tràng vỗ tay rất nồng nhiệt. Tín hát những bài nhạc đã được cấp phép trước 1975, ấn tượng nhất là bài hát “Cho một người nằm xuống’ của Trịnh Công Sơn:

“Anh nằm xuống sau một lần đã đến đây
Đã vui chơi trong cuộc đời nầy
Đã bay cao trong vòm trời đầy
Rồi nằm xuống, không bạn bè, không có ai
Không có ai, từng ngày, không có ai đời đời
Ru anh ngủ vùi, mùa mưa tới
trong nghĩa trang này có loài chim thôi!
Anh nằm xuống cho hận thù vào lãng quên
Tiễn đưa nhau trong một ngày buồn…”

39206986_10211963134183918_132785957702205440_n
Khán phòng lặng trang, giọng hát trầm ấm và tuyệt đẹp của Tín khiến mọi trái tim khán giả đều tràn đầy những cảm xúc yêu thương và trân trọng cuộc sống….
Nhưng không ngờ ngay lúc đó, những người lạ mặt thuộc cơ quan nào không biết hùng hổ xông vào, bảo: ” Không được hát những bài này.” Rồi đòi kiểm tra giấy phép của đêm nhạc. Nguyễn Tín vẫn hát, bình tĩnh và rất hay. Những người lạ vẫn kéo vào, đòi kiểm tra …điện nước và còn đòi tịch thu điện thoại của những ai đang quay họ. Ban nhạc vẫn chơi, Tín vẫn hát. Em bình tĩnh như không, em hát bài hot của giời trẻ hiện nay là “đắp mộ cuộc tình” và vài bài khác nữa.
     Nhưng rồi, Nguyễn Đại bảo mọi người về sớm vì có nhiều việc không ổn. Lúc này mới 9h45 nhưng công an thường phục và không thường phục đông còn hơn thính giả bên trong đã ngang nhiên đóng cửa quán đòi kiểm tra giấy tờ. Mọi người phản đối quyết liệt, xô cửa để đi ra và bảo: ” không có lệnh giới nghiêm, cũng chưa qua 12 giờ đêm”, ” Đi uống cà phê thì không có việc gì phải cho kiểm tra giấy tờ”. Em Đoan Trang xông ra hàng đầu, xô cửa, yêu cầu bọn an ninh mở cửa cho mọi người về. Lập tức ,em bị đánh vô đầu bởi những tên côn đồ bịt mặt. Một bạn khán giả, (sau này tôi biết bạn ấy tên Tạ Quang Linh) gầm to lên: ” Sao chúng mày đánh phụ nữ, lũ hèn hạ, có gì tao với mày ra chơi như hai đàn ông với nhau.”. Nguyễn Đại cũng xông ra ngăn cản không cho bọn côn đồ đánh Đoan Trang: “Tại sao chúng mày bịt mặt, chúng mày mở mặt nạ ra, đồ hèn.’ Một bạn nam tôi không biết tên ( tôi vẫn nhớ tay bạn có cái vòng ngà voi to, hihi) che chắn cho phụ nữ và la lên : ” Anh sẽ bảo vệ cho tụi em”. Còn anh Bùi Nghệ ốm nhom – kiểu gió thổi còn bay – thì ra sức che cho tôi. Đã có xô xát diễn ra giữa những người đàn ông hàng đầu và bọn côn đồ bịt mặt. Bọn côn đồ bịt mặt chúng hèn chỗ là cứ nhè phụ nữ và đấm túi bụi, chúng đánh Đoan Trang ngã lăn, đá mạnh vào em và lôi đi trong tít tắt trước mắt tôi. Chúng đấm chị Bùi Diễm Hằng và chị Thuonghuyen Vuthi . Tôi thoát ra ngoài chỗ chậu hoa bị bể, đụng mặt ngay thằng chỉ huy đứng trong góc. 
     Tôi hỏi nó: ” Tại sao chúng tôi chỉ nghe nhạc thôi mà chặn cửa đánh đập là sao? Tụi anh sợ cái gì? sợ tiếng hát à?” Thằng đó im lặng nhìn tôi như đánh giá đối thủ, tôi nhìn thẳng vào mặt nó thì nó quay đi. Chị Diễm Hằng đi tới la lên; ” Ê cái thằng áo đỏ đứng trốn trong góc kia, ai cho mày đánh tao, tao đã làm gì mày, thù oán gì mày?” . Ối trời, thằng áo đỏ to như con voi mọng, bị vạch mặt thì lí nhí: ” Ai biểu bà đánh tui.” chị Hằng la tiếp: ” ai mà đánh mày, mày to như con voi ai đánh mày?”. Lúc đó Hồng Ly cũng bị giật điện thoại hay sao mà em la rất to, tiếng em sang sảng, em bảo tụi nó phải cho mọi người về. Bọn côn đồ giản ra một chút, chúng nói: Phụ nữ về trước…. Tôi ôm chị Hằng và kéo chị về. Chị Ngô Thứ lôi tôi lên một ta xi. Lúc đó thì chỉ phụ nữ được về, đàn ông bị bắt lại.
Trước khi xe grap chở tôi và cô giáo Ngô Thứ về thì tôi chợt thấy Phương Trần cãi nhau rất to với bọn công an thường phục. Anh tài xế bảo: ” Sao công an đông quá chị?”. Tôi kể sơ lại sự việc và nói rằng chúng nó không muốn Nguyễn Tín biểu diễn chỉ vì em đã biểu tình chống luật đặc khu. Anh tài xế bảo: ‘ Công an ngày càng vô pháp, một lũ khốn nạn….”

     Trên xe, tôi luôn áy này và đau khổ khi nghĩ rằng tôi đã rủ và đã vô tình lôi Thương Một Người vào rắc rối khi em mới bị công an đánh đập trong cuộc biểu tình ngày 17-6. Tôi đã luôn yên tâm vì những người khác vì họ là anh em lâu năm của tôi, họ đã hiểu hết và chấp nhận tất cả mọi rủi ro một cách bình tĩnh trước khi đến với đêm nhạc này – giống như tôi vậy. Còn Thương Một Người là người mới toanh, haizaaa….

    Về tới nhà tôi nhận hàng chục cuộc điện thoại và cũng gọi cho hàng chục người để biết thêm tin tức. May quá, khoảng hơn hai giờ sau Thương Một Người báo cho tôi biết em đã về cùng nhiều người khác, chỉ có Nguyễn Tín và Nguyễn Đại bị bắt lại. Sau đó, tôi biết Tín và Đại bị đánh cực kỳ dã man trong quán. Chúng bịt mắt, trói Tín và Đại chở đi, đem bỏ cả hai ở tận huyện Củ Chi. Đoan Trang cũng bị đánh tàn nhẫn trong đồn và cả ngoài đường. Tất cả điện thoại, tiền bạc, laptop, thẻ ngân hàng … của cả ba người này đều bị cướp mất.
Những người đã lên tiếng vì sự thật ở VN luôn làm cho cộng sản khiếp sợ. Ngay từ khi nhà cầm quyền cộng sản cướp miền Nam, chúng đã không còn mang tính chính danh.
    Do bản chất tàn ác và hèn hạ, chúng quyết bảo vệ chế độ này bằng mọi giá, và dĩ nhiên chúng sẽ dùng dùi cui và nấm đấm để đàn áp bất kỳ ai dám đòi hỏi sự dân chủ mà minh bạch. Đêm nhạc Nguyễn Tín còn đọng lại gì trong mỗi chúng ta? 
  Đó là một sự kiện khiến cho cả xã hội này hiểu rằng: dân chủ chỉ là một bóng ma đối với chế độ cộng sản. Chúng có một rừng luật nhưng cũng chỉ dùng luật rừng.
 Sự tàn ác và vô nhân của lực lượng bảo vệ đảng càng làm cho chủ nghĩa cộng sản trở thành một thứ ung thư thối tha đang ăn ruỗng xã hội VN.

Bảo Nhi Lê(facebook)

No comments:

Post a Comment