Khi ai đó đem đến cho chúng ta một món đồ, chúng ta sẽ không bao giờ biết quý. Chỉ khi nào chúng ta tự tay làm ra món đồ đó, tốn biết bao mồ hôi, nước mắt và cả máu chúng ta mới biết quý trọng nó.
Thập niên 60, người Mỹ đã mang đến cho dân miền Nam một món đồ rất quý, phải nói là quý nhất trong lịch sử dù nước Việt chưa bao giờ dùng qua. Đó là bản hiến pháp dân chủ VNCH 1967. Lần đầu tiên có một bản hiến pháp thừa nhận đa đảng, đối lập và tam quyền phân lập.
Phải nói các quốc gia khác trong Đông Nam Á nhìn miền Nam Viêt Nam mà thèm nhỏ dãi. Indonesia, Malaysia và nhất là Lý Quang Diệu của Singapore vô cùng ghen tị. Bởi được người Mỹ chiếu cố đến trong châu Á chỉ có 4 nước: đó là Nhật, Hàn, Phi và Việt. Không phải nước nào cũng có được cái diễm phúc này.
Nhưng dân Viêt Nam chẳng xem món hàng này ra gì. Dân Bắc dè bĩu bảo đó là nền dân chủ giả hiệu. Dân Nam đến bây giờ sau 43 năm vẫn còn "yêu" chế độ độc tài của ông Diệm hơn. Vì sao ? Vì tư duy nô lệ, tôn sùng tài năng, đạo đức của một cá nhân vẫn còn hằn quá sâu.
Thực sự có phải người Mỹ phản bội VNCH để trao miền Nam cho cộng sản hay không?
Những ai rành lịch sử xin giở lại hiệp định Paris 1973 để thấy có một điều khoản mà cộng sản đã ký vào. Đó là chấp nhận quyền tự quyết của nhân dân miền Nam để đổi lấy 2 tỷ USD tái thiết lại miền Bắc sau chiến tranh.
Nhưng cộng sản không thèm 2 tỷ USD mà thèm sự nô lệ của 14 triệu dân miền Nam hơn. Của cải và sự phục dịch của 14 triệu dân này cao hơn gấp nhiều lần cái giá 2 tỷ USD kia. Vì vậy chúng tiếp tục thí mạng thanh niên miền Bắc, bỏ bản hiến pháp dân chủ VNCH 1967 và cả hiệp định Paris 1973 vào thùng rác để làm nên một cái ngày nhục nhã 30/4/1975.
Bây giờ câu hỏi đặt ra là nếu tiếp tục chiến tranh Mỹ có thể đem đến dân chủ cho dân miền Nam hay không?
Câu trả lời là không khi dân miền Bắc dưới sự tuyên truyền và xúi giục của Trung Quốc và csVN sẽ không bao giờ để yên cho dân miền Nam làm điều đó. Họ sẽ thà hy sinh tất cả chứ không bao giờ để miền Nam phát triển như Hàn Quốc. Nếu miền Nam muốn giải phóng miền Bắc cũng sẽ đối diện với chiến tranh nhân dân, du kích, khủng bố của biệt động thành. Vũ khí và tiền sẽ được Trung Quốc tuôn sang để tạo lập một vùng đệm địa chính trị có thể đưa các hạm đội hải quân Mỹ đến sát nách Trung Quốc.
Do vậy cộng sản không còn là môt thực thể hữu hình như phát xít Đức, Ý, Nhật... mà Mỹ đã từng chiến thắng trong chiến tranh quy ước ở thế chiến 2. Cộng sản bây giờ nằm trong đầu dân. Chỉ có tiêu diệt hết dân mới diệt được cộng sản khi dân bị nhiễm tuyên truyền thi nhau chết thế cho cộng sản.
Cũng giống như ngày xưa mỗi khi một làng nào đó lây một thứ bệnh truyền nhiễm mà các thầy thuốc bó tay, binh lính phải bao vây cái làng đó, không cho một con chim, một con thú, con người lọt ra để diệt tận gốc căn bệnh. Người Mỹ chọn cách nhân đạo hơn là thực hiện tư tưởng mang tính triết học của Einstein: " Không thể chống lại những thằng ngu vì chúng quá đông". Đây không hề là một tư tưởng cao ngạo, phỉ báng mà là một tư tưởng nhân đạo.
Và bây giờ cả dân tộc Việt Nam mới cảm thấy tiếc rẻ món hàng mà người Mỹ đã đem đến cách đây 5 thập kỷ. Một nền dân chủ đích thực. Chính nền dân chủ của csVN mới là nền dân chủ giả hiệu. Họ tiếc rẻ vì nếu ngày ấy họ bắt tay vào xây dựng nền dân chủ ấy thì Việt Nam đã trở thành một cường quốc. Bao nhiêu xương máu đổ ra chỉ để phá hoại những giá trị của nhân dân, quốc gia, dân tộc và vun đắp cho một đảng độc tài.
Khi hiểu ra thì đã muộn màng rồi. Nhưng muộn còn hơn không.
FB. Dương Hoài Linh
(quyenduocbiet)
No comments:
Post a Comment