“Nhất thể hóa” là cụm từ được nói đến trong thời gian gần đây, theo đó hai tổ chức là đảng và chính quyền sẽ được hợp nhất làm một và người lãnh đạo tối cao sẽ là Tổng bí Thư, tên già còn ham hố quyền lực Nguyễn Phú Trọng đang lăm le ngồi vào chiếc ghế đó dù cho đám tang của Trần Đại Quang, cựu chủ tịch nước vừa mới diễn ra ít ngày.
Để có thể hiểu rõ hơn về cái được gọi là “Nhất Thể Hóa” chúng ta phải nhìn vào cơ cấu tổ chức của đảng cộng sản, sau khi cướp chính quyền họ đã xây dựng song song hai hệ thống, một là chính quyền và hai là tổ chức đảng khắp mọi nơi, từ nơi nhỏ nhất là phường, khóm thì có đảng ủy phường, quận thì có quận ủy, thành phố thì có thành ủy với các chức danh bí thư, trung ương thì có tổng bí thư nắm đảng ủy trung ương, hệ thống đảng này uy quyền ghê gớm, thường là phó chủ tịch thì kiêm luôn chức bí thư, thậm chí trong những cơ quan quốc doanh thì giám đốc chỉ lo việc kinh doanh sản xuất, mọi chủ trương đường lối phải thông qua bí thư là phó giám đốc công ty, nếu ai sai phạm thì sẽ được báo cáo theo hệ thống hàng dọc lên cấp trên để đề ra hình thức xử lý kỷ luật. Như vậy tại Việt Nam người dân phải gồng mình đê nuôi hai bộ máy công quyền, bộ máy chính quyền và bộ máy đảng quyền, nước nghèo lại càng mạt thêm…
Tuy nhiên chủ trương “Nhất Thể Hóa” của Nguyễn Phú Trọng thì lại khác, thoạt nhìn thì ai cũng nghĩ đây là chuyện tinh giản biên chế, làm nhẹ bộ máy nhằm đỡ phần chi trả ngân sách tuy nhiên đó chỉ là bề nổi, còn thực chất đây là động tác thâu tóm quyền lực về một mối và quan trọng nhất là y có thể tự tung tự tác như một ông vua tột đỉnh uy quyền trong đó không loại trừ sẽ dâng hiến đất nước ta cho giặc mà chúng không phải trải qua một cuộc chiến xâm lăng nào.
Tuy nhiên chủ trương “Nhất Thể Hóa” của Nguyễn Phú Trọng thì lại khác, thoạt nhìn thì ai cũng nghĩ đây là chuyện tinh giản biên chế, làm nhẹ bộ máy nhằm đỡ phần chi trả ngân sách tuy nhiên đó chỉ là bề nổi, còn thực chất đây là động tác thâu tóm quyền lực về một mối và quan trọng nhất là y có thể tự tung tự tác như một ông vua tột đỉnh uy quyền trong đó không loại trừ sẽ dâng hiến đất nước ta cho giặc mà chúng không phải trải qua một cuộc chiến xâm lăng nào.
Điểm quan trọng nhất mà tất cả người dân cần phải nhìn nhận rằng đảng cộng sản, chính phủ và quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam chính là một nhà nước độc tài đảng trị, họ độc tài vì bộ máy của họ không phải do dân bầu ra, họ có được do cướp và vì thế mọi hoạt động của bộ máy này chỉ phục vụ cho đảng mà không phải cho dân, và khi tiến hành “Nhất Thể Hóa” thì điều đó có nghĩa là họ đã đi đến đỉnh cao của độc tài, trước đây là chia sẻ quyền hành ra nhiều hệ thống còn bước tiến sắp tới sẽ là độc tài của độc tài khi mọi quyền lực được thâu tóm vào tay một kẻ tham quyền cố vị, một con người đã gần 80 tuổi học đòi sao chép nguyên bản mô hình cai trị của Tàu Cộng.
Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện mình là một tên lãnh đạo bạc nhược khi cúc cung thần phục Trung quốc, những phát ngôn của y cho thấy y chấp nhận làm một con chó trung thành cho Mẫu quốc và đi ngược lại quyền lợi của dân tộc Việt Nam, y đã thể hiện bản tính con hoang của dân tộc khi tôn bọn giặc thù truyền kiếp của dân tộc ta làm cha mẹ, y đã làm ngơ cho nhà máy Fomosa xả thải tàn phá đất nước và con người Việt Nam, y đã đàn áp những tiếng nói đối lập, y xem đất nước Việt Nam là tài sản của riêng mình để tự tung tự tác, y đã giết chết những tên đồng chí của mình để thâu tóm quyền lực, để thỏa mãn giấc mộng vỹ cuồng của mình…
Điều ngạc nhiên là hơn 4 triệu đảng viên đảng cộng sản không ai dám lên tiếng, chúng không dám nói bởi vì bọn chúng sợ chết, sợ mất khối tài sản khổng lồ mà đảng đã ban phát; thế nhưng còn 90 triệu con người trong nước, không lẽ họ cũng không nhìn thất những bất cập, thấy hiểm họa mất nước đã cận kề khi Nguyễn Phú Trọng leo lên chiếc ghế chủ tịch nước kiêm luôn Tổng Bí Thư đảng cộng sản?
Khi Nguyễn Phú Trọng được bầu vào chức vụ chủ tịch nước tức là những thỏa thuận vi hiến khi y ký đã mặc nhiên có giá trị, điều đó cũng có nghĩa là những thỏa thuận lén lút mà y ký khi còn ở cương vị TBT cùng giặc Tàu sẽ hợp pháp hóa dù cho có ảnh hưởng lâu dài đến dân tộc Việt Nam, hãy nhìn lại công hàm 1958 mà Phạm Văn Đồng đã ký công nhận thềm lục địa nước ta là của giặc Tàu dẫn đến mất hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa để thấy di hại khôn lường đến những thế hệ kế thừa như thế nào.
Đã đến lúc, người dân Việt Nam không thể nào lặng câm xem bọn chúng bán nước, ngay bây giờ mọi người hãy cùng lên tiếng, thể hiện quan điểm của mình bất tín nhiệm Nguyễn Phú Trọng trong vai trò chủ tịch nước, hãy lan tỏa tiếng nói của mình trên các phương tiện truyền thông toàn cầu, tiến tới việc tổng biểu tình lật đổ đảng cộng sản Việt Nam, chỉ có giải pháp đó chúng ta mới có thể giữ được nền độc lập, xây dựng đất nước trở thành dân chủ văn minh, còn nếu không thảm họa diệt vong đã cận kề trước mắt.
Nguyên Anh
(quyenduocbiet)
No comments:
Post a Comment