Tuesday, October 16, 2018

Từ ĐM-Hồ Chí Minh phát sinh những tội đồ ĐM-Nguyễn Duy Cống, Trần Đại Quang, Nguyễn Phú Trọng...

 Kính thưa quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng quý Bạn đọc. Trước, cho con kính cảm ơn BBT Dân Làm Báo, quý Thầy Cô, quý Tác giả, quý Còm sĩ và những người tử tế đã cho con những tùy chọn để làm người. Sau, cho con xin lỗi về những lỗi lầm con mắc phải, làm mọi người bận tâm hay khó chịu. Con không dám nhận mình là nhà đấu tranh dân chủ. Càng không phải nhà văn, nhà giáo hay nhà báo gì ráo trọi. Mong ước của con là được đi học để biết đọc, biết viết Anh ngữ để có cơ hội tiếp cận các nguồn tài liệu ngoại quốc, phản biện những nhận định sai lạc về "The Vietnam War" cũng như tội ác CNCS. Nếu ước mơ của con quá tầm tay với, không thực hiện được. Con xin tạ lỗi cùng người, con chỉ muốn làm anh nhà đòn đưa đảng cộng sản và tội ác ra nghĩa địa, cho Việt Nam mình thôi khốn khổ. Trọng kính.

Bài viết nhấn mạnh về hành động tàn ác của cộng sản Bắc Việt sau 1975 đến nay. 
  Tính từ Đỗ Mười (ĐM) Nguyễn Duy Cống đến Nguyễn Phú Trọng. Để tránh chủ đề quá dài, xin được rút ngắn như trên. Xin thưa, điều không thể phủ nhận là nếu không có đường mòn Hồ Chí Minh (ĐMHCM) sẽ không có ĐM Nguyễn Duy Cống tại Miền Nam VN. 

Ác nhân Nguyễn Duy Cống sanh ngày 02.02.1917 tại Thanh Trì, Hà Nội và ĐM Nguyễn Duy Cống chết ngày 01.10.2018. Di sản để lại là thành tích 80 năm tuổi đảng, kiên trì bảo vệ lập trường ông bà tiên tổ của những đảng viên cộng sản có nguồn gốc từ loài vượn cổ, không phải con người do tạo hóa sinh ra. ĐM là kẻ đi đầu trong nhóm cầm quyền cộng sản (NCQCS) tàn phá Miền Nam, nơi mà một thời từng làm gương cho sự phát triển so với các nước láng giềng, nơi mà Thủ tướng Lý Quang Diệu lúc sinh thời đã từng ước muốn Singapore được như vậy. Giờ thì VN sắp thua cả nước nghèo Châu Phi. Thực tế chỉ ra rằng, không có ĐM-HCM sẽ không có ĐM-Nguyễn Duy Cống cướp tài sản của đồng bào Miền Nam. Sẽ không có thảm họa Thuyền Nhân "đến cái cột đèn đi được cũng ra đi", không có cuộc chạy trốn cộng sản trường kỳ vẫn tiếp diễn từ sau 1975 kéo dài cho đến tận ngày nay 2018. 

Sự hãnh diện của người Miền Nam về "Hòn ngọc Viễn Đông" không còn ngay sau 1975. Và, tham vọng chia chác quyền lực của MTGPMN cùng trí thức thuộc thành phần thứ ba đã "hoàn thành sứ mệnh lịch sử" lộn ngược, của thứ gọi là "Chính phủ ba thành phần". Di sản của họ là danh sách những đợt tấn công, ám sát Giáo sư Nguyễn Văn Bông, người Việt Nam đầu tiên có bằng Công Pháp Quốc Tế, sắp làm Thủ tướng Miền Nam. Chiến tích của họ là đặt mìn xe đò, pháo kích trường học, gài bom nhà hàng, rạp hát, bưu điện v.v... Tất cả đều nhắm vào thường dân là chính. Dân lành là miếng mồi ngon để VC nằm vùng khủng bố, gieo rắc chết chóc và sợ hãi nhằm mục đích gây bất mãn giữa người dân với chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Tạo tâm lý bất ổn để những tên cộng sản đầu trọc đội lốt Hòa thượng như Thích Trí Quang, Ni sư Huỳnh Liên và nhóm Ấn Quang tuyên truyền Chính phủ VNCH không bảo vệ được người dân. Các phóng viên đóng vai "Ký giả ăn mày" đánh phá Chính phủ cưu mang giáo dục họ thành ông này bà nọ, hành động vô ơn ăn cháo đái bát được cộng sản trả công bằng "Ký giả ăn mày thật" đến tận bây giờ. Nhìn vào những phóng viên bị rút thẻ nhà báo vì viết bài HCM có vợ, phóng viên bị đi tù, bị tạt axit vì chống tham nhũng như nhà báo Trần Quang Thành, hoặc các trang báo bị đình bản vì đăng tin bất lợi cho đảng. Hẳn họ đã mãn nguyện việc ký giả đã ăn mày thật. Nhà báo mà chỉ được viết, nói những gì có lợi cho đảng dù phải nói láo, không được nói thật những bất công trong xã hội, không được đưa tin bảo vệ Dân oan trên khắp cả nước trước cường quyền địa phương, giống như được đảng cho ăn nhưng cấm ị. Chất thải không có lối thoát tồn ứ lâu ngày buộc phải lộn ngược trào lên trên. 

Đọc hồi ký Trương Như Tảng, Lý Quý Chung v.v..., để thấy những tên ĂCQGTMCS cùng những ai chống phá Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa tích cực nhất lại là những tên bỏ chạy trước nhất khi cộng sản chơi "ván bài lật ngửa" xóa sổ MTGPMN. Người ở lại thì nguyền rủa cộng sản ngu dốt như Bác sĩ Dương Quỳnh Hoa v.v. Vẫn còn đó câu nói của nhà văn Dương Thu Hương khi theo đoàn quân cộng sản Bắc Việt tiếp thu Sài Gòn, "Nền văn minh đã thua chế độ man rợ". Hay như Thi sĩ Phan Huy đã phải "Tạ ơn Miền Nam" đã cho ông thấy và nhận biết sự thật hoàn toàn trái ngược với những gì cộng sản tuyên truyền, khiến hàng triệu con dân Miền Bắc phải "Sanh Bắc Tử Nam" mà ông Bùi Tín gọi là "Cuộc chiến biệt vô tăm tích", chết bờ bụi, chết vì đói, vì bệnh tật, nằm chờ chết trên chiếc võng Trường Sơn, chết đủ kiểu dọc đường không ai chôn khi chưa kịp nghe và nhìn thấy "Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng" do nhạc sĩ nghịch tử nhân tai, con trai Phạm Quỳnh sáng tác. 

Đọc "Xương Trắng Trường Sơn - Đường đi không đến" của nhà văn Xuân Vũ, để thấy những số phận nghiệt ngã của một thời lầm lỡ, khi chưa kịp trở về với Chính Nghĩa Quốc Gia. Đọc "2000 Ngày Đêm Trấn Thủ Củ Chi" của Dương Đình Lôi. Xuân Vũ, để thấy "Địa đạo Củ Chi" chỉ là sản phẩm tưởng tượng, hoàn toàn không có thật. Đọc để thấy cộng sản bịp được thế giới bên ngoài và những ông Tây, bà Đầm ngửi phải mùi cộng sản bên nòng súng cao xạ để "Đến già mới chợt tỉnh" như Jane Fonda, tương tự Tống Văn Công "Từ theo cộng đến chống cộng" nhưng không chống "bác Hồ". Đọc để nghiệm ra sự phi lý "anh hùng tay không quật ngã trực thăng UH-1 của Mỹ", cũng như "danh hài" giáo sư Hoàng Chí Bảo tuyên xưng đức tin "bác Hồ nói nhuần nhuyễn 29 thứ tiếng, chưa tính tiếng Dân Tộc thiểu số". Và, cũng để thấy tướng Nguyễn Chí Thanh không phải chết tại Hà Nội vì đột quỵ. 

Theo nhà văn Xuân Vũ, trong mật khu, Nguyễn Chí Thanh bị nhánh cây lớn rơi trúng đầu, bể hộp sọ chết tại chỗ, trong khi những người đứng chung quanh không hề hấn gì. Không chắc xác Nguyễn Chí Thanh được đưa về Hà Nội trong bối cảnh khi đó, vì an ninh và trở ngại rất lớn trong việc di chuyển xác chết bằng xe đạp với quảng đường khá xa để đến sân bay. Thanh chết như vậy là không toàn thây, chết mất xác. Đọc để thấy "anh hùng Nguyễn Văn Trỗi" sập bẫy cộng sản, để lại người vợ trẻ đẹp Phan Thị Quyên cho tướng Nguyễn Chí Thanh đưa lên "giường cách mạng" trong chiến khu, để khu nam, khu nữ cùng sáng tác "tình ca bác đảng". Như khi xưa, Già Thu (bí danh HCM) dạy cô cháu yêu Út Trưng bài học vỡ lòng thế nào là bản năng chuyên chính vô sản của "cha già dân tộc", đã cho ra đời "cha trẻ dân tộc" Nông Đức Mạnh để hắn lộng ngôn trong một cuộc phỏng vấn "ở VN ai cũng là con cháu bác Hồ", khi trả lời phóng viên ngoại quốc hỏi thẳng "Thưa ngài, có phải ngài là con của chủ tịch Hồ Chí Minh?"

Còn rất nhiều ngôn chứng, từ những người từng theo cộng sản dù đã thức tỉnh hoặc thức nhưng chưa tỉnh hẳn, nói về tình đồng chí sau hậu trường chính trị của triều đại cộng sản. Riêng cuốn sách "Bên thắng cuộc" của T/g Huy Đức - Trương Huy San, người viết xin được bình luận ở một bài viết khác khi có dịp, về mức độ khả tín của quyển sách, căn cứ vào sở trường viết lách tiền hậu bất nhất của chính Huy Đức. Cũng như ông Bùi Tín lúc cuối đời vẫn phản đối ai cho HCM là đóng kịch khi bày tỏ tình cảm với nhi đồng và cuộc sống giản dị của "Bác". Chúng tôi tôn trọng người đã khuất, nhưng sự thật lịch sử phải được đặt về đúng vị trí của nó. Không ai được phép đứng trước, đứng trên lịch sử, không ai có quyền viết theo cảm tính thắng và thua, bởi lịch sử không chỉ căn cứ vào sự thành bại trong cuộc chiến. 

Lịch sử phải được viết bằng công tâm của người chính trực dựa trên nền tảng của sự thật. Và, xin đừng tham vọng viết sử quan chỉ để khẳng định bút danh, hay thỏa mãn tính hiếu kỳ của bạn đọc. Càng không nên viết sử chỉ có 30% là sự thật, 70% là giả dối như sử đảng cộng sản. Về "huyền thoại" ĐMHCM và đồng chí Trần Dân Tiên ra sao, người viết xin dành cho phần 5, tiếp theo phần 4 ĐMHCM - Đường "Bác" đi trùng điệp bất nhân. Bài viết này chủ ý đề cập tên đầu sỏ cộng sản Nguyễn Phú Trọng vì sự hung hiểm của một tên thái thú quy phục Tàu cộng, biến VN thành một tỉnh của Tàu. Cũng như những tên cộng sản đã chết như ĐM Nguyễn Duy Cống, Trần Đại Quang. Bởi nó cho thấy những nghịch lý và những tại họa do cộng sản phủ chụp lên đầu Dân Tộc Việt Nam. 

ĐM Nguyễn Duy Cống - Tên cộng sản khét tiếng cướp tài sản, đẩy hàng triệu người Miền Nam ra biển sau 1975 

Thiến lợn, là một nghề lương thiện tương tự như thiến bò, thiến ngựa, thiến chó, không có gì xấu. Tuy có thể làm giống đực kinh hoàng, hồn phi phách tán khi nghe tiếng thét đau đớn của chúng, nhất là đối với những ai giàu trí tưởng tượng, không may cưới nhằm mụ vợ như người viết. Chẳng ai muốn trích ngang lý lịch Đỗ Mười nếu hắn không tàn ác. Cổ kim đông tây, nhân cách con người tuy hình thành từ giáo dục, nhưng không hẳn chỉ căn cứ vào bằng cấp, học hàm, học vị và vị trí của họ trong xã hội để nhận định tư cách con người. Tín chỉ vượt trên tất cả mọi bằng cấp là lòng nhân đạo, sự thật và lẽ phải. Thật thiển cận khi nghĩ thắng là anh hùng, thua là hèn nhát. Người công chính không lấy thành bại để luận anh hùng. Nền tảng của sự thật phải căn cứ vào chính nghĩa hoặc phi nghĩa, khi nói về cuộc chiến tranh Nam Bắc tại VN. Phải phân biệt rõ nạn nhân (VNCH) bị đồng minh bội ước cắt viện trợ khí tài, buộc phải tự vệ trước thủ phạm (Cộng sản Bắc Việt) hiếu chiến và khát máu được hậu thuẩn mạnh mẽ của khối cộng sản QT. Vi phạm Hiệp Định Paris 1973, dốc toàn quân tấn công bằng vũ lực để xâm lược Miền Nam trước sự im lặng hèn nhát của Mỹ và LHQ thời đó. 

Trong bối cảnh như vậy, VNCH không chỉ chống trả cộng sản Bắc Việt với kho đạn trống rỗng, kho xăng cạn kiệt mà phải chiến đấu với toàn khối cộng sản, với vũ khí hạn hẹp, họ đã chiến đấu bằng ý chí và tinh thần Dân Tộc yêu chuộng tự do. Tiếc thay, VNCH đã thất bại và mất nước, họ đã thua cuộc chiến cay đắng bằng những nghiệt ngã, bằng sự miệt thị và ngoảnh mặt của chính đồng minh từng tuyên bố sát cánh bên họ. Người Lính VNCH đã vắt cạn sức lực của mình, dùng đến giọt máu sau cùng để bảo vệ Miền Nam. Họ bị cộng sản trả thù cách hèn hạ làm hàng trăm ngàn Quân Dân Cán Chính VNCH đã chết trong tù cải tạo. Con em họ không được vào đại học vì lý lịch "Ngụy quyền", gia đình họ bị cộng sản cướp đoạt nhà cửa và tài sản, bị buộc phải đi lên vùng rừng thiêng, nước độc mà cộng sản gọi là "kinh tế mới", chưa có số thống kê nào cho thấy dù chỉ là dự đoán, bao nhiêu người đã vùi thây đất lạnh, bao nhiêu người tự tử vì bị cướp hết tài sản. Chỉ có người ngoại cuộc, những kẻ nhẫn tâm mới quay mặt với những đoạn trường của người dân Miền Nam phải gánh chịu sự trả thù tàn độc, xuất phát từ mặc cảm thua sút về mọi mặt, của những bộ đội trong suốt cuộc chiến, vật bất ly thân chỉ có khẩu AK, dép râu và nón cối. 

Bốn mươi ba năm sau tháng tư đen tối gọi là Ngày Quốc Hận, người dân trên cả nước, không riêng gì Miền Nam vẫn tiếc nuối thời VNCH về an sinh xã hội, về kinh tế thị trường, về tự do báo chí và trên hết là quyền được làm người đúng nghĩa. Ngược lại nhóm cầm quyền cộng sản bị đại đa số người dân khinh ghét, thậm chí căm hận vì bản chất xảo quyệt, gian ác của nó. Vậy ai là anh hùng và kẻ hèn, xin tùy quý Bạn đọc lượng định. Với người viết, tên bụi đời trần trụi của hai chế độ, thằng du đảng hoàn lương nghèo hèn, ít học, quyết lấy Tinh Thần VNCH, tấm gương hy sinh và lòng can đảm cũng như sự Trung Tín của QLVNCH làm kim chỉ Nam cho hành động hướng thiện, là khí cụ bình an để chống cộng sản triệt để. Bất chấp những con sâu làm rầu nồi canh, những kẻ vô ơn trở cờ phản bạn, bội ước lời thề của quân nhân VNCH đã hèn nhát đánh phá một chính thể đã không còn. Nhưng, người ơi xin chớ quên, "Tàn dư Mỹ Ngụy" vẫn mãi mãi thắm đẫm tự tình Dân Tộc. 

Và, cũng thật ngớ ngẩn cho ai nghĩ "Bên nào thắng nhân dân đều bại", hoặc như ông tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ trả lời trong cuộc hội luận về chiến tranh VN vừa qua do LHQ tổ chức, "bất luận thế nào thì VN cũng đã thống nhất" (!?) dựa vào lời nói của Hồ Chí Minh, "Nước VN là một. Dân Tộc VN là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi". Lời Hồ nói có vẻ hay, nhưng thực tế cho thấy VN chỉ thống nhất về mặt địa lý. Vì lẽ, núi đã thành núi trọc, hàng trăm ngàn héc ta rừng đầu nguồn đã thành căn cứ địa của Tàu cộng được NCQCS cho thuê với cái giá rẻ mạt gần thế kỷ. Sông, biển đã bị ô nhiễm trầm trọng. Quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa bị giặc Tàu chiếm đóng. Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc trôi qua tận nước Tàu. Hãy mở lòng, mở trí để thấy Dân tộc Việt Nam chưa bao giờ là một, kể từ Việt Minh cướp Chính phủ Trần Trọng Kim. Chưa bao giờ đảng cộng sản có sự đồng thuận từ người dân. Ý đảng luôn đi ngược lòng dân, luôn mạo danh nhân dân để che đậy hành động bán nước. Làm sao Dân Tộc Việt Nam có thể nên một khi cộng sản vẫn độc tài toàn trị. Làm sao tận dụng được sức dân trong và ngoài nước khi sự kỳ thị người ngoài đảng bằng lý lịch đến những ba đời. Làm sao Dân Tộc VN có thể nên một khi quan chức cộng sản khi sống chỉ tàn phá, gây tội ác, khi chết xây lăng mộ thật to và Dân nghèo lúc chết phải bó chiếu đem chôn? 

ĐM thiến lợn đã có thể là anh nhà quê cục mịch, với bản mặt chà bá nhưng lương thiện, đã không gây tội ác với đồng bào VN nếu hắn không theo cộng sản. Người Miền Bắc hẳn không xa lạ hành động đánh tư sản sau khi Việt Minh cướp chính phủ Trần Trọng Kim. Khi hết thời hạn cho người dân lựa chọn ra đi hay ở lại Hà Nội sau Hiệp Định Genève 1954. Những ai quyết định ở lại mới biết thế nào là chuyên chính vô sản, đấu tranh giai cấp trong chế độ XHCN. Những nhà tư sản nghe lời Việt Minh cam kết bảo vệ tài sản, chỉ khi ấy mới biết bị cộng sản lừa thì đã quá muộn, điển hình như ông Thẩm Hoàng Tín, một nhà tư sản giàu có tương tự bà Nguyễn Thị Năm, được cộng sản viết giấy bảo đảm tài sản. 

Tiếc thay, ĐM Nguyễn Duy Cống lại cầm chịch, tịch thu tất cả những gì nó muốn chỉ bằng cảm tính ganh ghét, có khi không cần dựa theo tiêu chuẩn nào cả. Khi ông Thẩm Hoàng Tín bị kê biên tài sản, ông quyết định tìm gặp HCM để nhắc lại lời Hồ đã hứa, Hồ Chí Minh đập bàn và quát "đồng chí nào dám làm như vậy, đưa đồng chí ấy đến đây". Khi người chịu trách nhiệm tịch thu tài sản Thẩm Hoàng Tín có mặt. HCM lập lại câu hỏi "Ai cho phép đồng chí làm như vậy?". Trả lời, "Thưa Hồ chủ tịch, tôi chỉ làm theo ý nhân dân ạ". HCM bảo "Thế à, nếu là quyết định của nhân dân thì... tôi thua rồi". Sự tráo trở lật lọng, ăn cháo đái bát của Hồ dài như cuộc đời bất minh của nó, cho thấy lòng biết ơn và sự chung thủy của Hồ dù là bản năng còn thua loài chó. 

Với người dân Miền Nam, đa số không hiểu gì về bản chất cộng sản. Họ chỉ sợ VC nằm vùng khủng bố đặt mìn, pháo kích vào thường dân như thượng dẫn. Chỉ đến khi người giàu có bị cộng sản ném ra đường với hai bàn tay trắng, đẩy lên xe chở lên rừng để làm "kính tế mới", được cấp cho cái chòi không có vách, chỉ có cái nóc bằng lá với vài tháng gạo chống đói, cũng là lúc ĐM Nguyễn Duy Cống "nặn" ra Lý Mỹ dắt cộng sản về nhà khảo của, tịch thu tài sản của đấng sinh thành để được làm "con người mới XHCN", để được đeo băng đỏ nơi cánh tay, thứ "cách mạng 30.04" dân nguyền rủa mấy chục năm vẫn chưa nguôi, tương tự như Dư luận viên trẻ dại, sản phẩm của ngành tuyên giáo ngày nay. 

Những nghịch tử trung với "Bác" ác với mẹ cha, đâu chỉ có Lý Mỹ. Xuân Diệu từng lôi ông bà giáo Ngô Xuân Thu cũng chính là cha mẹ đẻ của hắn ra đấu tố thời CCRĐ "Gởi vợ chồng thằng Thu, rằng chúng bây là lũ quốc thù". Trường Chinh (Đặng Xuân Khu) lấy roi quất mả bố mẹ đẻ, nhạc sĩ Phạm Tuyên ca ngợi hung thủ đã giết cha là ông Phạm Quỳnh và nhiều nữa những đứa con quên nguồn cội. Không phải tất cả đều trẻ dại và ngu dốt như Lý Mỹ, họ là những trí thức được đào tạo thời Pháp thuộc, được du học bên Tây nhưng vì mê muội và hám danh, về nước theo cộng sản để cuối cùng phải chịu cảnh sống dở, chết dở đến cuối đời như luật sư Nguyễn Mạnh Tường phải "viết chui, câu trộm và rượu chịu". Lời than vãn của đấng sinh thành không mảy may làm họ thức tỉnh. Thử đọc một đoạn thân phụ của triết gia Trần Đức Thảo: 

"Về như vậy là mày tự giết mày rồi! Mà cũng là giết cả mẹ mày và tao nữa. Thảo ơi! Phải chi mà mày học được cái nghề như thợ nề, thợ máy, thợ mộc gì.. thì đỡ khổ cho tao biết mấy… Chúng nó đã xúi mày đi vào chỗ chết. Có là điên mới đi theo chúng nó. Mày về đây là mày giết mày giết cả tao đấy Thảo ơi là Thảo ơi!". 

Và, cảm nghĩ của Trần Đức Thảo khi đặt chân vào Sài gòn: 

"Mới đặt chân xuống cái thủ đô của miền Nam này, mọi sự đã làm tôi kinh ngạc. Qua bao nhiêu năm chiến tranh gian khổ mà sao Sài Gòn nó lại khang trang hiện đại như vậy? Tôi cứ ngỡ cả miền Nam đói khổ vì bị Mỹ-Ngụy bóc lột đến nỗi miền Bắc đã phải ‘cắn hạt gạo làm tư’ để cứu giúp miền Nam cơ mà.. Và mọi người ở đây nói năng cởi mở thoải mái như vậy? Ngay những cán bộ Đảng ở đây cũng có thái độ tự do quá. Họ đãi đằng, giễu cợt tôi, coi tôi cứ như anh mán, anh mường ở rừng mới được về thành phố. Phải nói thẳng ra là có một điều của Sài Gòn đã làm tôi bàng hoàng đến cùng cực." 

Cay đắng hơn nữa. Từ Sài Gòn, sau khi nhận chiếc vé không khứ hồi, một hình thức lưu đày mà cộng sản gọi là "trục xuất", giống như bản án lưu đày các Tù Nhân Lương Tâm ngày nay. Trước lúc lìa đời, Trần Đức Thảo không tin các "đồng chí" cộng sản, ông trao lại "Những lời trăn trối" cho người xa lạ không quen biết trước đó để có chút tiền còm, thật đau đớn cho một sĩ phu Bắc Hà. Giá như Trần Đức Thảo sống tại Miền Nam, hẳn ông đã cống hiến cho đời nhiều hơn là phải "khóc" cho kiếp người, "sinh bất phùng thời' lại chính là lựa chọn nơi để sống của chính ông. Những tinh hoa đất Bắc lụi tàn không phải họ bất tài, chính cái vòng kim cô Mác-Lê đã vùi đời họ xuống bùn được thực hiện bởi những tên cộng sản ngu dốt nhưng cao ngạo, những tâm hồn què quặt lại cố tỏ ra thánh thiện. 

Trí thức XHCN đã vậy thì ĐM Nguyễn Duy Cống, một tên thiến lợn ngu dốt được chọn để đánh tư sản là thủ đoạn nham hiểm của đảng cộng sản trong việc hành ác cướp của giết người. Càng ngu dốt càng được cộng sản tin tưởng, giống như Tập Cận Bình sử dụng tên cộng sản đầu sỏ Nguyễn Phú Trọng ngày nay. Chúng hoàn toàn không có viễn kiến để nhận định một vấn đề, nhất là đối với chủ quyền đất nước và xa hơn là sự tồn vong của Dân Tộc. Xin được trình bày ở bài viết khác, để chia sẻ thêm những tên bồi bút "ưu thời mẫn thế" kiếm ăn trên chính nhân cách làm người của nó. 

ĐM Nguyễn Duy Cống đã chết, nhưng tội ác của hắn là ngàn năm lưu xú. Ngày nào còn người Miền Nam, bao gồm hàng triệu đồng bào Miền Bắc di cư 1954, dù sống trong hay ngoài nước, ngày đó còn nguyền rủa ĐM Nguyễn Duy Cống, và nhóm cầm quyền cộng sản (NCQCS). Ngày nào các tượng đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân còn hiện diện khắp nơi trên thế giới, nơi có sự hiện diện của Người Việt Tỵ Nạn, ngày đó vẫn nhớ ĐMHCM đường bác đi trùng điệp bất nhân, NCQCS cùng tất cả những tên thủ ác dù còn sống hay đã chết. Xin đừng giả nhân nghĩa kêu gọi "hòa hợp hoà giải" với cộng sản để xây dựng đất nước. Đừng đánh lận con đen rằng hãy để Hồ Chí Minh và những tên cộng sản đã chết cho lịch sử phán xét. Đừng giả đui, giả điếc để không nghe, không thấy từ trẻ ngồi bô cho đến sinh viên đại học bị buộc phải tung hê những tên đồ tể của nhân loại, bị buộc phải tôn kính tên Hồ Chí Minh giết người diệt chủng. 

Nếu thật sự có lòng nhân đạo, đừng đánh trống thổi kèn cầu siêu cho ĐM Nguyễn Duy Cống, Trần Đại Quang chết rồi vẫn di họa như Hồ Chí Minh. Và, những tên cộng sản đầu trọc đừng ra ngả tư đường hay lên sân khấu để cầu cho Quốc thái Dân an giống như Tú bà nói chuyện trinh tiết. Hãy âm thầm lui vào bóng tối để cầu nguyện, hãy than khóc lãnh tụ nếu muốn thương tiếc những tên đồ tể. Đừng mượn những cái chết của cộng sản để mị dân và trục lợi, đừng làm ô uế cửa Phật bằng bầy quỷ đỏ khoác ao cà sa. Càng đình đám càng khiến người dân phỉ nhổ. Hãy để cho chúng "sống cùng lịch sử" như bộ phim Võ Nguyên Giáp bán vé không ai mua phải chiếu miễn phí. Những tên thương vay khóc mướn ở đâu, sao không diễn cho xong vở tuồng khóc cùng đại tướng? 

Nếu thật sự có lòng nhân đạo, với lòng thành, hãy tổ chức cầu siêu cho hàng ngàn đồng bào bị cộng sản thảm sát tại Huế Mậu Thân 1968, hàng trăm ngàn đồng bào thà làm mồi cho cá mập còn hơn phải sống với cộng sản, họ đã chọn cái chết Tự do còn hơn sống nô lệ. Hãy cầu siêu cho hàng trăm ngàn Quân Dân Cán Chính Miền Nam bị thủ tiêu mất tích trong tù cải tạo, và hơn hai triệu người VN phải chết vì cuộc chiến phi nghĩa do cộng sản Bắc Việt gây ra vì căn bệnh vĩ cuồng của Hồ Chí Minh "dắt năm châu đến đại đồng"

Nếu thật sự có lòng nhân đạo hãy nghĩ đến những nạn nhân chết tức tưởi vì bị ĐM Nguyễn Duy Cống và đồng bọn cộng sản cướp hết tài sản. Hãy đặt mình vào vị trí của nạn nhân và thân nhân đang giàu có bỗng trắng tay sau ba lần đổi tiền, để bần cùng hóa nhân dân, hãy đặt mình vào vai những người vợ để lũ con nheo nhóc đói khát ở nhà, để đi thăm nuôi chồng cải tạo vì sự trả thù hèn hạ, hãy nhìn những người Mẹ khóc vĩnh biệt con lần cuối chỉ vì anh ta là Ngụy quân, Ngụy quyền. Và, đừng bao giờ quên ĐM Nguyễn Duy Cống. Tố Hữu làm cả nước suýt chết đói vì sự ngu ác của chúng. 

Nếu còn lương tri hãy biết căm hờn giặc Tàu và tên thái thú Nguyễn Phú Trọng đẩy VN vào hiểm họa Bắc Thuộc, đừng cầu siêu mà hãy khóc cho Dân Tộc Việt Nam chưa thoát ách cộng sản, khóc cho Dân oan trên khắp đất nước đang màn trời chiếu đất, khóc cho đồng bào bốn tỉnh Miền Trung phải ly tán vì thảm họa Formosa, khóc cho Dân nghèo chết không có tiền mua quan tài, phải bó chiếu đem chôn. Khóc to lên, khóc cho thật nhiều vào hỡi những tên giả nhân nghĩa. Khóc vì quê hương khốn khổ đọa đày cộng sản, khóc cho hết nước mắt, khóc cho trôi tất cả những điều giả dối, may ra sót lại chút tình người. 

Sài Gòn 10.10. 2018 


No comments:

Post a Comment