Thursday, November 15, 2018

TÂM THỨC Ỷ LẠI CỦA NGƯỜI DÂN VIỆT NAM

images

     Từ B. Obama cho đến D. Trump khi đến thăm Việt Nam lời nói đầu của họ luôn được trích dẫn từ trong lịch sử Việt Nam với những cột mốc quan trọng mang dấu ấn của các anh hùng dân tộc, điều đó nói lên cái gì?
Đó chính là phép ẩn dụ để nói rằng nếu muốn có tự do, dân chủ, nhân quyền, văn minh như đất nước của họ thì người dân bắt buộc phải đứng lên để giành lấy điều đó, nước Mỹ không thể và càng không có lý do gì để can thiệp vào nội bộ nước Việt Nam khi cộng sản đã dựng lên một chính quyền được quốc tế công nhận; dù đó là một chính quyền độc tài.

   Nghĩa thứ hai được hiểu là lịch sử đất nước của các bạn oai hùng lắm, hoành tráng vỹ đại lắm với lịch sử lập quốc hàng nghìn năm hơn hẳn đất nước chúng tôi thế nhưng ngày nay tại sao các bạn lại hèn hạ đến thế khi trông mong vào chúng tôi sẽ đem những thứ đó cho các bạn?
Tất nhiên các nguyên thủ Hoa Kỳ đều đã từng nghĩ trong đầu Việt Nam không phải là đất nước của họ và hơn nữa họ được người dân bầu ra để hoạt động vì nước Mỹ chứ không phải vì Việt Nam, họ chỉ có một lý tưởng duy nhất là phục vụ đất nước của mình một cách hữu hiệu nhất chứ không phải họ làm chính trị để phục vụ người dân Việt Nam.
Nhiều người dân trong nước vẫn đang ngây thơ với suy nghĩ rằng nước Mỹ đã từng có mặt tại Việt Nam trong thế kỷ 20 và điều đó có thể lập lại trong thế kỷ 21 vì không có gì là không thể…
Đó là những suy nghĩ ấu trỉ hoang đường bởi vì cục diện thế giới đã thay đổi, trong thế kỷ 20 cuộc chiến tranh lạnh ý thức hệ giữa khối tư bản và khối cộng sản là một mâu thuẩn khó giải quyết, họ đã chọn Việt Nam làm chiến trường giao tranh để dằn mặt nhau, để thương thảo, để mật đàm những thỏa thuận về chính trị và kinh tế, sau khi đạt được những điều kiện yêu cầu thì Việt Nam chỉ là một bãi chiến trường không cần thiết phải quan tâm; kéo đến sự sụp đổ của một thể chế dân chủ mang tên Việt Nam Cộng Hòa.
Khối cộng sản quốc tế (CSQT) ngày nay đã sụp đổ hoàn toàn, từ Liên Xô, Ba Lan, Tiệp Khắc, Đông Đức, Rumani…chỉ còn lại 4 quốc gia mang danh nghĩa cộng sản là Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Cuba và Việt Nam, Bắc Triều Tiên đang đàm phán thống nhất đất nước trong hòa bình, Raul Castro đang ngã theo trục tư bản chỉ còn trơ trọi hai đất nước hô hào kiên định đường lối cộng sản là Trung Quốc và Việt Nam tuy thực chất họ đã biến tướng hoàn toàn khi có nền kinh tế thị trường theo mô hình tư bản chủ nghĩa.
Giấc mơ nước Mỹ quay lại Việt Nam càng héo hon hơn vì đất nước chúng ta không được thiên nhiên ưu đãi những loại khoáng sản quý hiếm, Việt Nam không có mỏ dầu như các quốc gia Ả Rập ngoại trừ những mỏ khí ngoài khơi thềm lục địa đang bị Trung Cộng lấn chiếm, chúng ta không có mỏ kim cương như Nam Phi mà chỉ có những mỏ vàng, than, Bô Xít đã bị khai thác gần như cạn kiệt, đất nước chúng ta chỉ có một nguồn vốn nhân lực của một thị trường gần 100 triệu con người nhưng nếu so sánh với Trung Quốc thì chỉ bằng 1/10 của bọn chúng ngoài ra chính sách nhập nhằng của đảng csVN càng làm cho những nhà đầu tư không muốn nhảy vào bởi vì khó có thể có lợi nhuận mau chóng khi các chính sách luôn thay đổi mà không theo một khuôn khổ quy định nào.
Một đất nước như vậy thì có gì đáng để nước Mỹ phải bỏ kinh phí để chiến tranh lật đổ đảng cộng sản và đem lại tự do, dân chủ cho người dân Việt Nam?
Có những người mang danh tranh đấu trước đây nói láo xoen xoét không biết ngượng mồm khi cho rằng họ sẽ liên minh với Mỹ, họ sẽ lật đổ đảng csVN, gây chiến bắn tên lửa Tomahawk qua Trung Quốc nhằm lấy lại những vùng đất đã bị chúng chiếm!
Đây là phát ngôn của những tên tâm thần phân liệt dạng nặng bởi vì một trái tên lửa Tomahawk có giá trị đến 2 triệu dollars, nước Mỹ không hào phóng đến độ cho không mà không có mục đích gì cụ thể.
Việt Nam hôm nay cũng như Bắc Triều Tiên trước đây khi nhiều dư luận đồn đoán  rằng sau khi lên ngôi Tổng Thống D. Trump sẽ đánh đất nước này, nhưng tất cả đã bé cái lầm bởi vì ông ta thừa biết đánh Bắc Triều Tiên chỉ cần một nút nhấn là quốc gia này sẽ thành bình địa nhưng đổi lại nước Mỹ hoàn toàn không có lợi lộc gì vì đây là một quốc gia nghèo nàn lạc hậu và tiếng xấu của thế giới sẽ chỉa vào chỉ trích nước Mỹ là một bọn sát nhân.
Nên nhớ trước khi nhậm chức Tổng Thống HCQ. Hoa Kỳ thứ 45, D. Trump là một tỷ phú, là doanh nhân vì thế các tính toán về con số trong đầu óc của ông ta khó có ai địch lại, chiến tranh sẽ tốn bao nhiêu tiền và sau đó nước Mỹ được gì là hai câu hỏi và trả lời trước khi ông ta hành động.
     Người dân Việt Nam uất ức trước việc Trung Quốc lấn chiếm biển Đông, họ cầu mong nước Mỹ sẽ can thiệp để lấy lại chủ quyền các hòn đảo bị đánh cướp nhưng một khi chiến tranh nổ ra trên biển Đông giữa Trung Quốc và Mỹ thì sẽ không còn hòn đảo nào còn nguyên vẹn, tất cả sẽ chìm xuống đại dương khi bị tiêu diệt bằng những loại vũ khí tối tân của Mỹ, không còn đảo nào mà TC chiếm giữ còn hiện hữu để Việt Nam tiếp thu về Tổ Quốc, ngoài ra điểm cần phải biết là nếu chiến tranh trên biển Đông có xảy ra thì nước Mỹ chỉ thi hành Công Pháp Quốc Tế bảo đảm tự do hàng hải trên vùng biển mà Trung Quốc chiếm đóng; khẵng định chủ quyền một cách lưu manh bất hợp pháp để trả lại sự giao thương hàng hải cho thế giới và chấm hết, họ không gây chiến với Trung Quốc để đòi lại những hòn đảo ngoài khơi cho Việt Nam, đó không phải là việc của họ.
Muốn có tự do, dân chủ, nhân quyền người dân trong nước phải đứng lên tranh đấu để làm điều đó, lịch sử nước Mỹ cũng vậy, họ cũng đã từng có nhiều cuộc chiến tranh liên miên trong quá khứ để có một quốc gia hùng mạnh hôm nay, chỉ khi nào các cuộc biểu tình phản kháng mãnh liệt bùng nổ trên phạm vi toàn quốc, máu đổ, đầu rơi thì mới hy vọng các cường quốc lên tiếng, can thiệp, còn nếu chỉ tranh đấu kiểu ba rọi, để nổi tiếng, để đi Mỹ thì còn lâu lắm chúng ta mới có một quốc gia dân chủ.

  Muốn đòi lại chủ quyền quốc gia bị lấn chiếm không có cách nào khác ngoài việc bắt buộc phải có một chính phủ mới, có tinh thần Dân Tộc, có quân đội hùng mạnh, có các tướng lĩnh tài ba, tất nhiên đó không phải là cái chính phủ cộng sản hèn hạ bạc nhược hôm nay.

  Không có quốc gia nào rnh đến độ tranh đấu dùm cho dân tộc khác đâu, đừng có nằm mơ giữa ban ngày.

Nguyên Anh
(quyenduocbiet)

No comments:

Post a Comment