Saturday, December 22, 2018

Chọn đường & khốn nạn.

48386007_986140248248772_556974910883233792_n                                                      nguồn hình FB. Phạm Thành
Chủ nhật vừa rồi, 16.12.2018, tại nhà vườn Lê Quốc Quân, khi trao đổi về những vấn đề xã hội, giáo sư Giao mới hỏi tôi: “ Ông có trách những người chọn đường đưa đất nước tiến theo con đường xã hội chủ nghĩa không? Tôi trả lời không. Vì lúc đó, thế giới đứng trước xu thế phân chia thành hai hệ thống chính: Tư bản và chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa tư bản có vẻ đã cũ. Còn chủ nghĩa xã hội với tư tưởng nhân văn vĩ đại về dân chủ và sự cuồng nộ sáng tạo ra của cải vật chất, đã có sức hấp dẫn nhân loại đi theo.

Nhưng, sau 70 năm, tư tưởng về chủ nghĩa xã hội, cũng chỉ là một mớ lý thuyết, không có nền tảng để phát triển, và nhân loại qua bao nhiêu khổ đau, đã tỉnh ngộ và đứt khoát vứt nó vào sọt rác từ những năm 90 của thế kỷ trước, bằng sự sụp đổ toàn diện ở Liên Xô và Đông Âu. Giáo sư Giao nói: ông nhận định đúng và tôi đồng ý với ông. Tôi nói, tôi không trách họ, nhưng tôi không thể khen họ là người tài giỏi được, vì họ đã chọn đường đi không đúng, tức chọn sai. Đã chọn sai đường đi, từ ngữ đúng giành cho họ, đó là những kẻ ngu. Lịch sử có chép lại cũng không thể có từ nào khác.
Thế nhưng ở Việt Nam, đảng cộng sản vẫn kiên trì đi theo thì thế nào, Giáo sư Giao hỏi tiếp. Tôi nói, đó là những kẻ ngu tham. Chỉ vì ngu tham mà chúng nó cứ bám víu vào cái lý thuyết đã bốc mùi đó để giữ chính quyền. Giáo sư Giao: Chúng nó không ngu tham đâu. Chúng nó biết cả đấy, nhưng chúng là một lũ khốn nạn.
Ối trời! Phạm Thành tôi có cả trăm báo báo, vạch mặt sự ngu tham của bọn cộng sản cầm quyền, lâu nay chỉ dám dùng đến từ ngu tham đặt lên óc và dạ dày của chúng nó, mà hầu như chưa dùng đến từ khốn nạn để định vị nhân cách của chúng nó.
Hóa ra, mình viết nhiều, từ ngữ dùng có đến cả vạn, ấy mà lại chưa dùng được từ khốn nạn, từ của giáo sư Giao, dành cho chúng nó. Đúng là đi một ngày đường học được một sàng khôn. Họa sĩ Văn Thao, con trai nhạc sĩ Văn Cao nói: Câu này, đúng là phải nói, đi một ngày đàng học được cả sàng cái dại. Mình có học được dại thì mình mới khôn đươc.
Ôi chao! Hiểu được vế đảo ngữ này của Văn Thao, với tôi, còn khó hiếu hơn từ ngu tham và khốn nạn, trong câu chuyện ở vườn nhà chú LS Lê Quốc Quân.

FB. NB. Phạm Thành

No comments:

Post a Comment