- Người dân sau năm 1954 chạy nạn cộng sản vào Nam đi khắp nơi để định cư từ vĩ tuyến 17 trở vào Cà Mau để định cư, phần đông đã ổn định chỗ ở với câu: "Có an cư mới lạc nghiệp".
200 nóc nhà tại vườn rau Lộc Hưng cũng đã an cư lập nghiệp từ những năm 1954 đến nay có giấy tờ và bằng chừng khoán cũ đầy đủ nhưng vì khu vực này đắc địa và trước mắt CSVN nhìn thấy có thể xây dựng khu thương mại hay bàn giao lại cho Tàu Cộng lấy một số tiền khá lớn nên quyết tâm cưỡng chế, quyết tâm cướp bằng mọi giá với lý do nhai đi nhai lại ở nhiều nơi đã bị cướp đất là: "Khu vực xây dựng trái Pháp Luật cho phép", trong khi mọi người còn giữ đầy đủ giấy tờ từ thời VNCH đến nay.
Dã man hơn cả là khi kéo quân cướp đến phá nhà cửa không hề thông báo trước để bà con chuẩn bị dọn đồ đạc ra ngoài mà cứ thế mà ủi mà múc cho đổ xuống bất chấp mồ hôi nước mắt của bà con đã sắm sửa, trong khi ngày hết tết đến bà con không có nơi trú ngụ.
Một hình ảnh bất nhân nhất và mất nhân tính nhất của bọn cướp ngày này là những Anh Em TPB không nơi trú thân không nơi nương tựa được DCCT cưu mang mới mua lại một miếng đất và xây dựng cho một nơi tạm trú nay bị phá đổ, trước đây các Anh Em đã vô gia cư lang thang nay đây mai đó, đầu đường xó chợ nay lại trở về tình trạng cũ, vô gia cư không nơi trú ngụ cho quãng đời khốn khổ còn lại với những vết thương và mất mát một phần thân thể khi lấy thân mình bảo vệ cho quê Mẹ an bình suốt 20 năm dài trước khi csvn xua quân vào cướp đi miền Nam và những an ủi hỗ trợ của chế độ miền Nam đã cấp cho các Anh Em trước năm 1975 kể cả nhà xây dựng dành cho TPB.
Nếu ai còn lương tri cũng phải rơi nước mắt, khi nhìn thấy cảnh csvn đem quân vào cưỡng chế, không báo trước, không có quyết định cưỡng chế, không họp dân để thương lượng bồi thường, cũng không cho một ai vào nhà dọn đồ ra mà cứ thế là ủi là múc cho đổ nát.
Dưới đây là một đôi chân giả và cái nạng của một TPB VNCH tạm trú tại ngôi nhà dành cho những Anh Em TPB VNCH không nơi nương tựa, không nơi cư trú sau khi bị đập phá nơi trú thân, nhìn thấy rất là cám cảnh.
Bọn csvn càng ngày càng thử thách lòng kiên nhẫn của toàn dân, càng ngày chúng càng lộng hành với câu luật rừng mị dân: "Đất đai là của toàn dân sở hữu nhưng nhà Nước quản lý" nghĩa là dân chỉ ở nhờ, lúc nào csvn thích lấy thì quyền của đảng cướp ngày.
No comments:
Post a Comment