Wednesday, January 2, 2019

Mùa Giáng Sinh viết một chút về niềm tin tôn giáo


Tuyển thủ VN làm dấu thánh rồi quỳ xuống. Ảnh 2sao.vn
Tại giải bóng đá cup Con Cọp vừa rồi, hình ảnh mình ấn tượng nhất là một cầu thủ làm dấu Thánh và tạ ơn sau chiến thắng.
Có thể nói đây là hình ảnh hiếm hoi ở cái đất nước mà Cộng Sản từng đạp đổ mọi tôn giáo để giành chỗ cho niềm tin vào đảng với cái ông bác gì quên mất mẹ tên rồi.
Ngay lập tức phân đoạn này bị cắt khi phát trên sóng truyền hình
Rõ ràng người ta không hề muốn toàn dân thấy nó, dù đó là một hình ảnh đẹp và rất nhân văn.
Mình không phải là người Công Giáo. Tuy nhiên lúc nhỏ thì mình thích cái lối sống của người dân các xóm đạo, nó thiện lành và an nhiên.
Làm gì làm, chủ nhật là nghỉ việc xác. Nếu xét theo phương diện khoa học thì việc này hoàn toàn đúng đắn, cơ thể có thời gian để phục hồi, chuẩn bị cho một tuần làm việc tiếp theo.
Sáng sớm ngày chủ nhật, quần áo phẳng phiu, cả nhà dắt nhau đi lễ. Ai có điều kiện thì cafe, ăn sáng. Gia đình bình thường thì về ngồi trước hè nói chuyện, sự trao đổi giữa cha mẹ và con cái trong những thời điểm ấy chính là giáo dục. Người ta truyền cho nhau về cái sự lành, về tình yêu thương và lòng nhân ái.
Người Công Giáo làm dấu Thánh Giá bằng cách chỉ tay vào ba vùng trước ngực theo hình thập giá mang ý nghĩa: Tạ ơn Đức Chúa Cha, đức Chúa Con (Giêsu), và Chúa Thánh Thần. Đó là ba trụ cột, được gọi là ba ngôi trong niềm tin của người Ki Tô hữu.
Người Công Giáo đọc kinh Lạy Cha mỗi tối, họ tín thác vào Thiên Chúa một lòng tin son sắc rằng những gì người ta có được hôm nay đều là sự ban ơn của đấng toàn năng.
“Xin cha cho chúng con lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”. Họ xin nhưng không quên nhắc nhở mình cũng phải biết cho đi.
Họ làm dấu để tạ ơn trước mỗi bữa ăn để tỏ lòng biết ơn đối với Thiên Chúa đã ban cho lương thực.
Đó là những nét đẹp khiến mình thích ở những gia đình Công Giáo trong các xóm đạo hồi nhỏ. Mọi thứ nó đơn giản và trinh nguyên như vậy.
Sau này khi lớn lên, gặp những sóng gió trong cuộc đời, mình mới ngộ ra rằng vào những thời điểm như vậy con người ta cần có một niềm tin.
Người Công Giáo dựa vào Thiên Chúa, tín đồ Phật Giáo dựa vào Phật, các tôn giáo khác cũng như vậy. Con người ta cần có một niềm tin để vượt lên số phận vào những lúc nguy nan. Có thể không phép thần thông nào giúp họ, nhưng phải nhờ vào niềm tin ấy con người ta mới khai thác được tối đa năng lực của bản thân để họ vượt qua.
Cộng Sản không như vậy. Họ tin vào nòng súng và sức mạnh cách mạng, vào đường lối mà họ vay mượn rồi tô vẽ thêm cho nó long lanh. Nhưng rốt cuộc tất cả những thứ ấy chỉ là dối trá.
Khi người ta tin vào sự dối trá thì hệ quả là cả xã hội luôn nghi hoặc mọi điều.
Không có niềm xác tín, khi gặp hiểm nguy con người ta chơ vơ giữa bốn bề, và đó là lý do người Việt luôn tham lam, giành giựt, chen lấn, chiếm hữu lợi ích cá nhân, vì người ta luôn lo sợ vào tương lai bất định.
Nhưng chính cái xã hội hỗn loạn ấy lại là thứ mà Cộng Sản nó cần. Nhìn vào một xã hội hỗn loạn, người ta tin rằng chỉ có Cộng Sản mới đủ khả năng duy trì trật tự. Và cứ như vậy Cộng Sản nó tiếp tục cai trị người dân bằng nhà tù, còng, nòng súng, và sự nghi hoặc lẫn nhau.
Đó là lý do Cộng Sản luôn đàn áp những tôn giáo đem lại niềm xác tín cho con người.
Chúc các bạn một mùa Giáng Sinh ấm áp, yêu thương.
Trương Quang Thi (Facebook)

No comments:

Post a Comment