Sunday, January 6, 2019

SỰ TUYÊN TRUYỀN BỊP BỢM

254


Tiếp lời của tác giả Việt Nhân trong bài “ Lú Ngáo Đá” chỉ trích Nguyễn Phú Trọng khi y cho rằng vùng quê nghèo đói của mình bây giờ chăn trâu cũng có điện thoại di động, nhà nào cũng có TV màu, tủ lạnh và y cho rằng đó là đời sống người dân đã lên cao và cuối cùng là do sự dẫn dắt độc quyền của đảng csVN.

Lý luận này nghe cũng giống như nhiều DLV, cảm tình đảng, bọn Việt Kiều hai mang tại hải ngoại và đám dân ngu ku đen trong nước thường xuyên nói rằng: “Chống Cộng làm gì, về Việt Nam đi để thấy những cao ốc chọc trời, thấy ăn chơi (sa đọa), thấy gái đẹp đầy đường, ăn nhậu đầy quán vv và vv…” tựu trung nói ra hay không nói ra cuối cùng kết luận vẫn là nhờ công ơn của bác và đảng đã soi lối dẫn đường (hay ma đưa lối – quỷ đưa đường) cho dân tộc ta có được như ngày hôm nay…
Đó là một sự ngụy biện ấu trỉ cùng cực đến mức ngu ngốc!
Quả đất luôn vận động, nó xoay một vòng tròn là 24 giờ chia ra ngày và đêm thì con người cũng vậy, nhân loại luôn phát triển, phát minh và sáng tạo ra những thiết bị phục vụ con người, những cái cao sang ngày hôm qua đã trở nên tầm thường trong hôm nay. Không lâu trước đây ông bà chúng ta di chuyển từ Bắc vào Nam chỉ đi bằng những chiếc xe bò với hành trình kéo dài vài tháng thì sau đó khoa học đã phát minh ra xe lửa, xe hơi, máy bay để rút ngắn thời gian đó lại vài giờ với những tiện nghi cần thiết thì chiếc điện thoại Nguyễn Phú Trọng nói cũng vậy, hơn chục năm trước nó chỉ là những cục gạch khổng lồ dành cho dân có tiền với giá vài lạng vàng nhưng ngành viễn thông vẫn đang làm cách mạng để cho ra đời những sản phẩm xinh xắn có nhiều chức năng có thể kết nối với bất cứ ai trên thế giới một cách dễ dàng thì việc trẻ chăn trâu dùng điện thoại có gì đáng để tự hào?
    Đáng nói hơn tại VN bất cứ cuộc gọi nào cũng bị tính cước phí với giá cao còn tại Mỹ thì chính phủ cho không những chiếc điện thoại thông minh cùng sim và gói cước vô thời hạn cho người dân của mình sử dụng thì tại sao họ lại không hề tự hào về điều đó?. Những tiện nghi sinh hoạt cũng chỉ lả trào lưu, TV màu, tủ lạnh cũng sẽ không còn khan hiếm khi nhà nào cũng có và giá thì mỗi ngày mỗi rẻ đi, điều đó có gì đáng để tự hào ngoài sự tự hào ngụy biện mà Nguyễn Phú Trọng cố tình khoác lác?
Những ai cho rằng Việt Nam bây giờ khác lắm, nhà cao tầng, xe hơi, gái đẹp, ăn nhậu dễ dàng thì đó là những bộ óc thiểu năng trí tuệ nặng nề hoặc là những thành phần thất học; bởi vì những điều đó không nói lên được những giá trị mà các bạn bị đánh cắp trong chế độ cộng sản, nó không thể nào có thể thay thế cho quyền dân chủ, nhân quyền, tự do của nhân loại; bởi vì bạn có thể chết bất cứ lúc nào trong đồn công an, bạn không thể sáng tác, tư duy những tác phẩm tự do theo ý mình để cống hiến cho xã hội, và cao hơn nữa bạn hoàn toàn bị đặt ra khỏi trách nhiệm với đất nước của mình vì bạn đã bị tước đoạt mất quyền dân chủ, một điều hoàn toàn không tồn tại ở Việt Nam dưới sự cai trị của đảng cộng sản.
Đó mới chính là những giá trị đích thực của con người mà những quốc gia dân chủ, tự do luôn tôn trọng, còn bạn, dù có ở trong cái cao ốc chọc trời, đi những chiếc xe hơi đắt tiền, ăn uống ở những nhà sang trọng, sử dụng những món thời trang hàng hiệu đắt tiền thì đáng buồn rằng giá trị của bạn chỉ là con số 0 to tướng, không những con số 0 đó trong tư duy của người cộng sản đối với bạn mà ngay cả toàn thế giới cũng nhìn bạn bằng tư duy đó!
   Bạn có thể không tin tôi, không sao cả bạn ạ, nhưng bạn cứ cầm cuốn hộ chiếu màu xanh lá cây của mình đi đến những quốc gia dân chủ và tự do để cảm nhận cái thân phận làm công dân ngu si của một quốc gia cộng sản sẽ bị nhìn như thế nào, dù cho bạn có là đại gia, tiểu gia hay con ông cháu cha gì đó…
    Cao ốc, nhà lầu, xe hơi, tiền bạc không thể nào làm cho bạn cao hơn ngang bằng với những con người chân chính khác, vì thế hãy suy nghĩ và tìm hiểu vì sao bao nhiêu con người khác trong đó có tôi đang phải tranh đấu cho bạn có được những cái quyền đó và; thay vì tiếp tục tự hào một cách ngu dốt thì hãy thông minh lên đứng vào hàng ngũ đối lập để thay đổi toàn diện đất nước, để chúng ta có thể hãnh diện thực sự chứ không phải một niềm hãnh diện thiểu năng.

Nguyên Anh

(quyenduocbiet)

No comments:

Post a Comment