Ngày 14.2.2019, một con bọ hung, có tên là Phạm Hồng Tung, giáo viên dạy sử, vừa chui lên từ đống Đại Cục... Cứt này, cọ kẹt răng rằng:
"để tránh việc dạy và học lịch sử trở thành một phương tiện tuyên truyền, dễ bị lợi dụng và xuyên tạc, trong diễn đạt cần tuyệt đối tránh các ngôn từ, hình ảnh, lối trình bày mang tính gây hấn, biểu cảm, miệt thị, như “chúng”, “quân địch”, “giặc”, “dã man”, “tàn bạo”, “khát máu” vv…", và đặc biệt con bọ hung này còn chỉ giáo: ta phải bàn với sử gia Tàu Cộng để viết sử Việt trong cuộc chống quân xâm lược Trung Quốc vào 6 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam, năm 1979, kéo dài cho đến năm 1990.
Ngày 18.5.2018 năm ngoái, cũng đã có thêm một tên người Việt khác nhập vào đống Đại Cục... Cứt Việt này. Tên hắn là Nguyễn Văn Tuấn, giữ chức Tổng cục trưởng giặt là, rửa chén bát, quét nhà, làm vệ sinh cầu tiêu, đưa người cửa trước, rước người cửa sau cho chế độ, mang tên Tổng cục Du lịch Việt Nam. Hắn nói: "Khách TQ mặc áo in hình lưỡi bò: Không để sự cố nhỏ ảnh hưởng đại cục".
Chẳng biết loại người Việt Nam này, ai sinh ra, sống ở đâu, ăn gì, uống gì, của ai, từ ai mà cứ tuần tự ghi danh, hóa mình vào cái đống Đại Cục… Cứt này. Để đống Đại Cục… Cứt người Việt này, cứ ngày một đông dần lên, to dần ra.
Đống Đại cục này được vón lại từ năm 1990 do ba tên: Nguyễn Văn Linh, (Tổng bí thư) Đỗ Mười ( Thủ tướng), Phạm Văn Đồng ( Cựu thủ tướng), mò sang Thành Đô (Trung Cộng), quỳ gối cam kết làm phên dậu cho Tàu Cộng với ý chí son sắt: “Nước có thể mất, nhưng đảng cộng sản phải còn”.
Theo thời gian, cái đống Đại Cục này, cứ to dần lên và đạt mức cực đại, rồi cực cực đại ở thời mang tên Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư. Bản thân Nguyễn Phú Trọng đã là một tiểu Đại Cục nằm ở Cục Trung tâm, có sức tỏa mùi khắm lặm to lớn, ghê gớm nhất:
“Mất đảng, mất chế độ là mất tất cả”; “Tình hình biển Đông không có gì mới”, “Trung Quốc là người bạn láng giềng lớn, muốn hay không cũng phải ăn đời ở kiếp với nhau, có ai chọn được láng giềng đâu”, vân vân.
Theo Cục trung tâm Nguyễn Phú Trọng, một Cục to khác, có tên đại tướng, Bộ trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh, cũng hăng hái bốc mùi, hùa theo góp Cục của mình vào cái đống Đại Cục đó:
“Tôi thấy lo lắng lắm, không biết tuyên truyền thế nào, chứ từ trẻ cho đến người già có xu thế ghét Trung Quốc. Ai nói tích cực cho Trung Quốc là ngại. Tôi cho rằng, cái đó là nguy hiểm cho dân tộc”.
Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng đương quyền, một Cục to đứng đầu hành pháp hiện tại, cũng một lòng cam tâm, góp Cục của mình vào đống Đại cục đó:
“Không để vấn đề trên biển ảnh hưởng quan hệ Việt – Trung”.
Nguyễn Chí Vịnh, thứ trưởng quốc phòng, cũng hăng hái, hùng hổ, ra sức tỏa mùi, góp Cục của mình vào cái đống Đại Cục đó:
“Việt Nam không còn bất cứ băn khoăn gì khi hợp tác với Trung Quốc trên mọi lĩnh vực, giải quyết với Trung Quốc mọi bất đồng”.
PTT Vũ Đức Đam thích Đại Cục đến mức hề hoạn, ngây thơ khi góp Cục của mình vào cái đống Đại Cục đó:
“Đời tôi và các bạn chưa đòi được Hoàng Sa thì đời con cháu sẽ làm được”.
Nguyễn Duy Chiến, Phó chủ nhiệm Ủy ban Biên giới của QHVN, thích Đại Cục còn hơn cả chó thích cứt, đến độ bọn chó săn chính hiệu cũng phải nể khi góp Cục của mình vào đống cứt Đại Cục đó:
“Việc Trung Quốc xâm phạm lãnh hải, cắt cáp cũng là cách: Yêu cho vọt roi, cho vọt”.
Vũ Thu Thủy, một con điếm ở Quảng Ninh, có chức phó chủ tịch tỉnh Quảng Ninh, rất tự tin, công khai mở lồn ra mời Tàu Cộng vào cưỡng hiếp cho đã cái lồn điếm đàng của ả, khi dâng Cục của mình góp vào cái đống Đại Cục đó:
“Đừng vì mấy cái đảo nhỏ mà làm mất tình hữu nghị với Trung Quốc”.
Vương Tấn Việt, tức Thích Chân Quang, một lão thày chùa quốc doanh cũng khốn cặc không kém, khi thè lưỡi ra liếm đít Tàu Cộng, chà đạp gương anh hùng của tiền nhân khi đem Cục của mình góp cho đống Đại Cục đó:
“Với nước Tàu China thì nước Việt Nam ta chỉ là em nhỏ trong gia đình, phải kính cẩn với người anh China theo phong tục Á Đông là quyền huynh thế phụ, không được hỗn láo. Lý thường Kiệt đem quân đánh Tàu là hỗn”.
Một Cục hề hoạn bốc mùi chính hiệu con nai vàng khác, ngài Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, cùng đàn em Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật, đã lè lưỡi ra liếm đống Đại Cục khi góp Cục của mình cho đống Đại Cục đó:
“Ngộ độc thực phẩm: “Phải lăn ra chết thì mới xử lý được”, “Hoa quả Trung Quốc nhiễm độc… vẫn an toàn”.
Và còn nhiều nhưng Cục cứt khác, vô tình hay hữu ý góp Cục của mình cho đống Đai Cục đó, như đám bò đỏ Trần Nhật Quang chẳng hạn. Hay như đám trí đỏ có tên là Hội Nhà văn Việt Nam, góp Cục của mình vào đống Đại Cục đó khi cho đăng truyện ca ngợi giặc phương Bắc, mạt sát anh hùng người Việt Nam, chẳng hạn. Hay tay Gà trống thiến sót (GTTS), có tên Nguyễn Quang Ngọc tự hóa thân mình thành cứt, ngoan ngoãn, vui vẻ góp cứt của mình vào cái đống Đại Cục… Cứt đó:
"Việt Nam là một nước yếu. Chủ quyền Hoàng Sa- Trường Sa như thế nào ta không nên nôn nóng. Cứ để đến trăm năm sau, nghìn năm sau con cháu chúng ta đòi lại cũng vẫn được. Ai có quan điểm khác với quan điểm trên là sai trái. Và chỉ phục vụ cho lợi ích một số cá nhân”.
Thật đúng là một lũ người vừa ngu, vừa tham, vừa hèn, bán nước, quỳ gối liếm đít Tàu Cộng, coi kẻ thù như cha cố, cụ kỵ nhà chúng nó. Coi chủ quyền nước Việt như cái hố xí của Tàu Cộng. Coi lịch sử ngàn năm chống ngoại xâm của nước Việt như một tờ giấy lộn, chúng có thể vứt vào hố xí bất kỳ lúc nào. Coi mồ mã ông bà, tổ tiên nhà chúng nó không bằng mồ mã một con lợn chết trôi, lạc trên sông.
Thật đúng là một đống Đại Cục... Cứt bốc mùi tanh tưởi, khắm lặm núi sông.
Bọn trong đống Đai Cục, cần tĩnh lặng, không tỏa mùi một giây mà ngẫm nghĩ đi. Xưa nay, tội bán nước cầu vinh, thuộc tội to lớn nhất. Một ngàn năm nay, tội đó luôn bị chu di cửu tộc. Nước Việt một ngàn năm nay, “Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, Song hào kiệt đời nào cũng có” (– Lê Lợi – Nguyễn Trãi- Đại Cáo Bình Ngô), đám Đại Cục nhà bọn bay không thế thoát khỏi nạn chu di cửu tộc đâu, nếu ngay từ lúc này, bọn bay không biết sám hối, bỏ Đại cục để về với dân tộc, đất nước.
Phạm Thành
FB. NB. Phạm Thành
(quyenduocbiet)
No comments:
Post a Comment