Tình hình VN đang hỗn độn mọi mặt. Từ hỗn độn, từng bước, sẽ đi đến hỗn loạn. Chế độ đang cố kiềm giữ không cho xảy ra hỗn loạn bằng cách tìm diệt trước tất cả cái mà họ gọi là mầm mống chống đối, dù ôn hòa.
Chống các trạm BOT bóc lột, chống tàn phá môi trường như Boxit, Formosa, chống thực phẩm ô nhiễm, chống quan chức tham nhũng, chống cướp đất, chống công an dùng bạo lực, chống bạo lực ở học đường, chống gian lận thi cử, chống ấu dâm, chống bạo lực đường phố, chống kinh doanh tôn giáo, chống y tế nhầy nhụa và bán thuốc giả,.. v.v. tất cả những việc làm đó đều chính đáng. Đó là bổn phận của công dân có trách nhiệm với đất nước và dân tộc. Nhưng cộng sản lại chụp mũ là “lợi dụng quyền tự do dân chủ”, là “bọn phản động, bọn phá hoại, bọn tìm cách lật đổ chính quyền nhân dân…”.
Đã tự gọi là “chính quyền nhân dân” mà nói càn, nói bướng về việc làm chính đáng của công dân thì đó chính là phản động, phản dân!
Chế độ phản động, phản dân bằng cách sử dụng bạo lực bừa bãi tối đa để dân khiếp sợ. Nhưng khiếp sợ bên ngoài sẽ dồn nén thành căm thù bên trong. Mà một chế độ bị dân căm thù chắc chắn phải sụp đổ!
Vì thế sự sục sôi đang âm ỉ, nhiều phản ứng khác nhau.
Chống đối tiêu cực. Ngày trước nói mỉa mai bóng gió về Hồ Chí Minh, về đảng là bị đấu tố, bị bắt giam, bị đưa vào tù… bây giờ như “cơm bữa”, là “miếng trầu đầu câu chuyện” khi gặp nhau bất cứ ở đâu. Từ quán cóc đến taxi, từ trí thức đến dân đen và “lạ” nhất là từ chính miệng các quan chức, tướng tá! Chế độ biết rất rõ nhưng bất lực việc bịt miệng.
Chống đối tích cực. Vượt qua nỗi sợ hãi, trực tiếp tham gia biểu tình, sử dụng tối đa kỹ thuật số để đưa tin, hình ảnh, video clip chính xác về những sai phạm, man trá của chế độ ở khắp mọi nơi trong ôn hòa. Tuy thế nhiều cá nhân, nhóm, tổ chức… đã bị khủng bố, tra tấn, giam tù với những bản án bất nhân, phi pháp. Thế nhưng số người tranh đấu vẫn phát triển rộng từng ngày mà họ không thể tiêu diệt.
Không thể tiêu diệt vì chế độ lo sợ phản ứng của thế giới. Vì dẫu gì thì thế giới tư bản tự do cũng là bầu sữa để đảng bám vào bằng các hiệp định kinh tế kéo dài tuổi thọ.
Ngày trước đảng tuyên truyền “tư bản là con đỉa 2 vòi, một vòi hút máu nhân dân lao động trong nước, một vòi hút máu nhân dân lao động nước ngoài”. Bây giờ chính đảng là con đỉa 2 vòi. Một vòi bám vào tư bản để hút máu công nhân đi lao động ngoài nước, một vòi cấu kết với tư bản hoang dã hút máu công nhân nông dân trong nước.
Như vậy việc đấu tranh ôn hòa buộc CS phải ở vào thế thụ động. Họ không thể tiêu diệt mà chỉ tìm mọi cách giới hạn sự phát triển của các cá nhân, các tổ chức chống đảng được ngày nào hay ngày đó!
Trong cuộc đấu tranh mà một bên cứ tiếp tục phát triển, dù chậm, còn một bên chỉ chống đỡ vô vọng thì yếu tố tất thắng đương nhiên đã thuộc về ai.
Do đó việc đấu tranh ôn hòa phải chiến thắng mà không thể đảo ngược!
Tuy thế việc giải thể chế độ CS vẫn còn là một tiến trình gian nan.
Chính vì diễn tiến chậm nên một số người (có tâm huyết) bi quan. Bi quan nên muốn thay đổi chiến lược. Số người nầy công khai kêu gọi dùng chiến tranh du kích để đối phó với CS. Chủ trương “làm những gì CS sợ chứ không sợ những gì CS làm”!
Với luận điểm nầy có đôi điều cần suy nghĩ kỹ.
-Người Việt yêu Tự do Dân chủ mà áp dụng kiểu CS từng làm, là ám sát, giết người bất chấp mọi thủ đoạn thì liệu chúng ta có còn chính nghĩa không? Một chiến thắng mà phi nghĩa thì đâu khác gì tình trạng hiện tại của CSVN?
-Phải khẳng định CNCS đã tự sụp đổ vì bản chất cốt lõi là phi nghĩa và vô nhân tính. Bây giờ “chống cộng” đúng theo cách của CS thì tìm đâu ra đồng minh chứ chưa nói đến chuyện sẽ bị thế giới lên án. Mà không có đồng minh thì tìm đâu ra khí tài, thực lực để đối đầu với CS?
-Ví dụ, chỉ ví dụ thôi chứ chuyện không thể xảy ra, là: “Sau mấy mươi năm dùng chiến tranh du kích cuối cùng đã chiến thắng được CSVN” thì hậu quả ra sao?
VN lại thêm một lần núi xương sông máu và kết quả (dù đảo chiều) nhưng cũng giống như phân tích ở phần (1) và (2) thì chắc chắn đó là cơ hội ngàn năm cho kẻ thù phương Bắc xóa tên VN trên bản đồ thế giới!
Như vậy những ai đang muốn có “chiến tranh du kích” chống CSVN?
-Nếu là người yêu nước, thì chúng ta tự làm mất chính nghĩa mà cuộc chiến đấu ôn hòa đang trên đường chiến thắng.
-Còn lại thì chỉ có kẻ thù. Một trong hai: Tàu cộng và Việt cộng.
Tàu cộng muốn VN mãi mãi chìm đắm trong cảnh cốt nhục tương tàn. Dân tộc bị chia rẽ để họ thừa cơ cướp nước.
Việt cộng giăng ra cái bẫy để tiêu diệt tất cả lực lượng chống họ. Họ sẽ chứng minh với thế giới đó là “bọn khủng bố, bọn giết người man rợ, bọn phá hoại dân tộc VN” điều mà thế giới đang tìm mọi cách để tiêu diệt. Ví dụ như bọn khủng bố ISIS…
Đằng đẵng 44 năm tranh đấu trong ôn hòa và đang trên đường chiến thắng, dù CSVN vẫn chưa có dấu hiệu sụp đổ ngay. Nhưng chính nghĩa của người VN yêu Tự do Dân chủ đã và đang thu phục được nhân tâm. Bây giờ từ bỏ chính nghĩa là mắc vào cái bẫy của Việt cộng giương ra để họ có cớ tiêu diệt tất cả người đang tranh đấu trong tình thế xã hội VN đang có nhiều dấu hiệu của sự hỗn loạn có thể bùng nổ cách mạng.
Ngày chiến thắng CS chắc chắn không phải như ngày như 30 tháng Tư đưa đến tình trạng đất nước tụt hậu quá xa so với láng giềng và dân tộc bị chia rẽ trầm trọng mà phải là ngày những người từng theo CS không sợ bị trả thù.
Không có kẻ thắng người thua sau cuộc nội chiến đẫm máu của người Mỹ là bài học vô cùng quý giá đưa đất nước Hoa Kỳ thành vĩ đại như ngày hôm nay.
(22/4/2019)
Kông Kông
(danchimviet)
No comments:
Post a Comment