- Bản chất của loài sản là dối trá. Bằng nòng súng, lưởi lê, cái còng và song sắt nhà tù, những tên bạo chúa buộc người ta cúi đầu, câm miệng trước dối trá. Bằng tiểu xảo tuyên truyền, chính sách nhồi sọ, bưng bít thông tin kéo dài theo năm tháng chúng làm cho nhiều người mù quáng với những giả-dối-tưởng-là-sự-thật của chúng.

Stalin, Lenin, Mao, Castro, Kim, Hồ... tất cả đều là những ông thánh trong cái thế giới mà khi “sự thật” còn nằm trong tay những kẻ có súng, có toàn quyền sở hữu những cái loa cũng như cái giẻ vô hình bịt miệng nhân dân. Trong thế giới ấy, ngày xưa và bây giờ vẫn còn, những đám khóc vĩ đại với những giọt nước mắt mù khi lãnh chúa qua đời nhưng sự nghiệp vẫn đời đời sống mãi từ những cái loa và khẩu hiệu. Tại sao vậy?

   Bởi vì trong thế giới ấy, những con cừu trẻ thơ được nhào nặn tâm hồn để lớn lên trở thành con (bị) lừa và kế đến là một con (đi) lừa những chú cừu trẻ thơ khác. Cuối cùng cừu, lừa, cáo chung chạ và thành một loài mới: loài Sản. 

Ở vùng đất bị độc quyền dẫn dắt bởi loài sản thì lý tưởng, lòng ái quốc và đạo đức là ba bài kinh kệ được ra rả tụng niệm và rao giảng hơn mọi nơi khác bởi những kẻ tự cho mình khiêm tốn nhất, tự đặt cho mình tước hiệu “đầy tớ của nhân dân". Những đầy tớ sản này không mang hình ảnh của loài hổ báo hung bạo khoe nanh vuốt, không xuất hiện miệng phù phù rắn độc. Chúng là những con cáo, mặc áo thụng, mặc luôn cả nụ cười với những điều nhân nghĩa gắn sẵn trên môi. 

Trong thế giới loài sản, cũng có những người không đui mù, cũng chẳng ngu dại. Nhưng nỗi sợ hãi thâm căn cố đế của loài cừu, cộng với tính tinh ranh của loài sóc, phải sống đời với cáo, đã nhào nặn họ thành những mợ két hát theo thuần thục nhất, những chú khỉ đu dây lão luyện nhất. Họ mau mắn tung hô thủ lãnh cáo khi hắn thả cho vài cọng cỏ rơm và thiếu điều quên ngay chính tên thủ lãnh ấy là kẻ mà đã nhiều năm qua vừa ăn cắp, ăn cướp vừa đốt rụi cánh đồng cỏ xanh mướt đáng lý là của họ.

Cũng có những con cừu - thành lừa - thành sản một ngày soi gương nhận ra mình vốn dĩ là một con cừu bị lừa. Những đêm khuya trằn trọc đau đớn có đến, lương tâm tưởng đã ngủ quên đã choàng thức giữa canh thâu. Thế nhưng khi con gà cất tiếng gáy, tiếng loa đầu xóm vang lên thì những chú sản lồm cồm ngồi dậy mặc lại chiếc áo thụng, mặc tiếp nụ cười với những điều nhân nghĩa gắn sẵn trên môi và chào ban mai hồng bằng một sứ mạng mới: phản biện trung thành.

Thế giới của loài sản ấy mang tên CHXHCNVN.

14.06.2019