Saturday, August 10, 2019

Vùng biển Tư Chính của Việt Nam đã bị Trung Quốc xâm lăng

Hỡi con dân nước Việt chúng ta
Trung cộng xâm lăng đất nước rồi
Mau đứng lên giữ gìn bờ cõi
Sao lại khoanh tay lại đứng nhìn
Trong triết lý nhà Phật. Tôi tâm đắc hai điều: Triết thuyết Thực Tại và Triết thuyết Nhân Duyên.
Hãy sống với Thực Tại.
Vì thực tại là những gì mình đang bắt gặp. Vui hay buồn , xấu hay tốt. Hãy nhìn thẳng vào nó và hãy sống với nó, vì nó đang hiện hữu với ta. Nếu điều đó là điều tốt lành, làm ta vui, thì ta hãy cảm nhận một cách trọn vẹn, có thể tìm cách giữ lại tâm hồn cách nào đó cho lâu dài, để làm vốn sống. Vì niềm vui trên đời này ít hơn là nỗi buồn. Còn nếu đó là một điều xấu, thì ta cũng phải chấp nhận, để chuyển hóa rồi dần xóa nó đi, một cách nhanh chóng đừng giữ lại trong tâm khảm, bằng cách nào có thể được.
Điều quan trọng là phải chấp nhận, không chối bỏ . Dù đó là một điều tệ hại hay buồn đau. Nếu không nhìn trực giác vào nó , mà cứ loanh quanh thối thác một sự thực hiển nhiên, thì ta không thể giải quyết được vấn đề một cách trọn vẹn , triệt để. Và nó sẽ là một vấn nạn để ta đau khổ triền miên . Nó sẽ giống như một múi bòng bong , không tìm ra đầu mối để mà gỡ ra.
Khi làm thơ người thi sĩ đang sống trong những phút giây thực tại của đời mình. Nó thực nhất trong tư duy , như có thể sờ mó được . Cái tư tưởng phát sinh ngay trong thực tại của hắn, và hắn nắm bắt rồi viết xuống mà hắn gọi là thơ. Sự thánh hóa trầm mặc tâm hồn ngay trong những phút giây linh hiển chộp bắt một cách nghẹn ngào trong hơi thở , nhanh chóng giống như một tia xẹt vừa đến. Nếu không nắm bắt ngay giây phút thực tại ấy thì thơ sẽ biến mất, không thể bắt gặp lại được lần nào nữa. Như chúng ta đã có lần từng nghe, có lần nào đó nhà thơ đang nằm ngũ ngon, nhưng trong giấc chiêm bao những câu thơ xuất hiện một cách tình cờ. Nếu nhà thơ ấy không ngồi bật dậy và viết ngay xuống , thì ý thơ sẽ vuột khỏi ngay trong tích tắc khỏi tầm tay. Mà khi sáng dậy nhà thơ ấy sẽ nuối tiếc như vừa đánh mất đi vật báu gì, giống như chuỗi châu ngọc mà sẽ không bao giờ tìm thấy lại được trong tư tưởng lần thứ hai.
Còn câu chuyện mà hai người yêu nhau cũng giống như thế. Khi người nam gặp một người nữ trong một hòan cảnh ngẫu nhiên nào cũng vậy. Nếu gặp một người mình thấy thích mà không nắm bắt cơ hội đến làm quen, thì cơ hội ấy cũng sẽ qua ngay , sẽ không bao giờ nó trở lại lần thứ hai để người con trai ấy sau này luyến tiếc ngẩn ngơ. Bởi vì người con trai ấy không biết nắm bắt cái giây phút thực tại thiêng liêng để được đến làm quen mẫu người con gái mà mình đang khát khao, muốn đi tìm gặp để làm quen hay kết bạn.
Quá khứ thì đã đi qua. Tương lai không ai biết bến bờ. Ta sẽ đi về đâu, sẽ làm gì. Thành tựu hay thất bại . Chỉ có cái hiện tại là đang có trong đời sống của ta. Ngay bây giờ. Ngay bây giờ mới là điều quan trọng còn ngoài ra , tất cả không là gì. Không có ý nghĩa gì sốt cả.
Ngay cả việc làm ăn hay thời cơ chính trị cũng vậy. Nếu ta không sáng suốt để nhận định tình hình trong một thực tại ngắn ngủi nào, thì nó sẽ đi đến một kết quả hay sẽ bắt gặp một hậu quả mà sau này ta không lường hết được.
Về lãnh vực chính trị. Trước đây tôi đã có dịp nghe một người có thẩm quyền trong chế độ Hà Nội kể rằng. 17 tháng Giêng 1973 , khi ký Hiệp định Hòa bình Paris bốn bên giữa đại diện Việt Nam Cộng Hòa và Mặt Trận Giải Phóng miền Nam và giữa Trưởng phái đoàn Bắc Việt Lê Đức Thọ và Trưởng phái đoàn Mỹ Henry Kissinger. Lê Đức Thọ tỏ ra hoan hỉ và mừng rỡ thưa với một vị lãnh đạo cấp trên của ông, mà người ấy nghe lóm được:
“ Báo cáo anh, nếu Mỹ bỏ bom thêm một ngày nữa xuống Bắc Việt và Hà Nội thì chúng ta sẽ không chịu đựng nổi , có lẽ đã phải đầu hàng! “
Sếp của ông Thọ cười :” Cũng là nhờ chú báo cáo kịp thời và rất chính xác nên tôi và Bô Chính trị mới quyết định trở lại bàn Hội nghị và chúng ta đi đến ký kết. “
Sếp của Lê Đức Thọ , nào có phải ai khác. Chính là Tổng Bí Thư Lê Duẩn!
Chẳng là hồi đó vào năm 1972 , Mỹ ném bom dữ dội khủng khiếp, muốn biến miền Bắc Việt Nam thành thời kỳ đồ đá khiến cho Lê Duẩn phải ngồi vào bàn hội nghị để ký Hiệp Định Hòa bình Đình chiến với Mỹ.
Theo dư luận xôn xao ở miền Bắc thời ấy, nếu Mỹ bỏ bom thêm một ngày nữa. Chỉ một ngày nữa thôi. Thì Hà Nội không chịu đựng nổi sẽ phải đầu hàng vô điều kiện, thay vì được ngồi vào bàn hội nghị để ký kết . Cái Thực tại quyết định ngưng ném bom chỉ sớm hơn một ngày, mà Mỹ không tiên liệu được là miền Bắc đã hết chịu đựng nổi. Nên Lê Duẩn nắm lấy cơ hội bằng vàng để chỉ thị cho Lê Đức Thọ ngồi ngay vào bàn hội nghị để ký kết Hiệp Định Paris. Việc ký kết Hiệp Định Paris đã cứu giúp miền Bắc từ sự đổ nát, chết chóc . Và họ đã vượt qua, sống lại. Rồi đi đến chiến thắng miền Nam chúng ta trong Chiến dịch Hồ Chí Minh! Sau đó thừa thắng xông lên, Lê Duẩn ra lệnh Tổng tấn công Mùa Xuân chiếm lĩnh Sài gòn. Âu đó cũng là một định mệnh nghiệt ngã trong một thực tại có thật trong lịch sử chiến tranh Việt Nam và thế giới chưa có từ trước đến nay.
Triết thuyết Nhân Duyên
Quan điểm về Nhân duyên của nhà Phật, là không có gì tự nhiên mà CÓ. Nhưng nó phát sinh từ cái nhỏ sinh ra nhiều cái, cho tới những cái lớn lao. ‘Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi ‘. Như Trịnh Công Sơn đã chiêm nghiệm để viết nên lời ca tiếng nhạc. Cái này có, phải nhờ có cái khác, cái khác sinh ra cái khác nữa, phải dựa vào cái khác làm nguyên nhân phát sinh, hay tạo dựng nên mới có. Một cái sinh ra nhiều cái. Nhiều cái trở thành một cái. Đó là nguồn gốc , cũng giống như có cha mẹ mới có con cái, và có ông bà mới có cha mẹ . v. v. ..
Cái ghế chúng ta đang ngồi là phải có gỗ, có gỗ rồi phải có người nghĩ ra, rồi làm ra , hay chế tạo ra, rồi có người nghĩ ra, cho nó một cái tên là Ghế , cho đến nay Nó được gọi là cái ghế . Không ai có thể nói khác, vì nếu đặt một tên khác mọi người sẽ không thể hiểu được.
Trong vũ trụ Tứ Đại là: Đất , Nước, Khí, Lửa. Đó là chất liệu trong đời sống của con người. Còn Nhớ cách nay khoảng mươi năm tôi có viết một bài ,” Tứ Đại là nguồn cội phát sinh ra thơ.” Nếu không có Tứ Đại sẽ không có thi sĩ và không có thi sĩ tất nhiên chúng ta sẽ không có thơ. Vì tứ đại là cái nền tảng tạo nên con người, tạo nên trái đất có sự sống . Trong vũ trụ này trái đất chỉ là một hành tinh nhỏ xoay chung quanh mặt trời, còn biết bao nhiêu hành tinh khác có sự sống mà con người chưa khám phá ra, thí dụ như hỏa tinh mà con người ở địa cầu này đang lăm le muốn chinh phục vì những nghiên cứu cho thấy ở đó cũng có đất, nước, khí và lửa nữa.
Lại nói về chiến tranh Việt Nam 44 năm trước. Nếu Việt cộng tôn trọng Hiệp định Geneve 54 thì cuộc nội chiến Bắc Nam đã không nổ ra và Mỹ cũng không đem hơn 500 ngàn quân đổ vào cuộc chiến , để rồi Mỹ cũng không thể chiến thắng được phải vận động với các bên tham chiến giải trừ cuộc chiến để cho Mỹ rút quân trong danh dự. Rồi Hiệp định Hòa bình Paris được thành hình với bốn bên trực tiếp tham gia cuộc chiến như chúng ta đều biết. Cái cốt lõi của Hiệp Định Paris bốn bên ký kết . Mục đích của Mỹ là để chấm dứt chiến tranh . Có một điều tranh cãi là . Chấm dứt chiến tranh bằng cách nào? Muốn chấm dứt chiến tranh, bốn bên ký kết phải tôn trọng Hiệp Định. Quân đội bên nào phải giữ nguyên vị trí , không được tấn công hay di chuyển mục tiêu nào khác. Người ta gọi lúc đó là ngừng bắn Da Beo. Nhưng theo phương châm của Bắc Việt , trong chiến tranh Cứu Cánh Biện Minh Cho Phương Tiện. Nên Bắc Việt cố tình vi phạm bằng cách dành dân chiếm đất rồi mượn thời cơ lúc đó ở Mỹ dân chúng muốn Mỹ phải rút quân ngay nên Bắc Việt đã dựa vào Triết thuyết Nhân Duyên của Phật giáo đã làm cuộc Tổng tấn công chiếm luôn miền Nam , mà lúc đó Ủy ban Quốc Tế tham gia Hội nghị Paris cũng bất lực không làm gì được. Vì nước Mỹ đang chú tâm vào việc rút hết quân đội về nước.
Bây giờ nước Việt Nam đã thống nhất làm một , từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau . Nhưng lòng người phân tán chỉ vì đất nước đã mất hết quyền Tự Do Dân chủ bởi một chính phủ Cộng sản độc tài đảng trị. Chưa hết. Chính phủ Việt Nam cộng sản cũng không học được một bài học đích đáng của Trung cộng . Trước đây khi cuộc chiến Viêt Nam chấm dứt chưa được bao lâu. Tất cả đất nước thắt lưng buộc bụng để hàn gắn lại những đổ nát tan thương , mất mát do hậu quả của cuộc chiến tranh để lại. Thì đùng một cái Đặng Tiểu Bình của Tàu cộng đã xua hàng nửa triệu quân tấn công vào đất nước Việt Nam, gây biết bao nhiêu chết chóc đau thương cho dân tộc. Thế mà chính phủ của Việt Nam đánh đuổi chúng chẳng được bao lâu lại tỏ ra thân thiện “ Môi hở răng lạnh”, liên kết quân sự và cả kinh tế để chúng trấn áp , hết biên giới phía Bắc lại đến biển Đông.
Hiện tại Trung Cộng đã cho tàu H.D số 8 xâm lăng vào lãnh hải Việt Nam từ 3 / 7/ 19 . Bất chấp Việt Nam đã phản đối và gửi công hàm ngoại giao cho Đại sứ Trung cộng ở Hà Nội.
Cái quái lạ nhất là Trung Cộng cho tàu chiến xâm phạm lãnh hải Việt Nam năm ngày trước khi bà Chủ Tịch Quốc Hội kiêm Phó Chủ tịch nước dắt một phái đoàn chính phủ thay mặt Chủ Tịch Nước Nguyễn Phú Trọng sang thăm hữu nghị Trung Quốc theo lời mời trơ trẽn của Tập Cận Bình. Đã cho quân xâm lăng nước người mà còn giả đò thân thiện.
Nhưng cái vô liêm sĩ hơn của Bộ Chính Trị Đảng và Nhà Nước Việt Nam còn cử Nguyễn Thị Kim Ngân sang thăm “ hữu nghị “ Trung cộng trong khi Tàu cộng cho tàu chiến và quân đội xâm phạm vào chủ quyền biển đảo của Việt Nam 5 ngày trước khi phái đoàn chính phủ hoan hỷ lên đường .
Bà Chủ Tịch Quốc hội XHCN Việt Nam nổi tiếng được nhiều người biết đến, vì có tới 300 chiếc áo dài RỒNG LỘN nên muốn xum xoe mang sang triều kiến làm quà triều cống Đức Hoàng đế Thiên triều Tập Cận Bình!
Chủ Tịch nước kiêm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (dù còn đau bệnh nằm dí ở đâu một chỗ) và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cũng phải giữ lòng tự trọng và danh dự tối thiểu của một vị lãnh đạo tối cao đất nước chứ. Ai lại làm ngơ một chuyện sống còn của đất nước bị Trung Quốc xâm phạm biển đảo mà các ông là những người được nhân dân đề cử lãnh đạo đất nước . Các ông không biết xấu hổ với thế giới và nhân dân Việt Nam hay sao! Tất cả thần dân đảng viên của các ông và đồng bào ở hải ngoại cũng như trên khắp thế giới đang trông vào thái độ và hành động của các ông đối với kẻ thù số 1 của dân tộc. Các ông phải đối phó ra sao?
Có nên kiện chúng ra trước tòa án Quốc tế hay hèn nhát sợ hãi quan thày, làm ngơ để chúng chiếm luôn Bãi Tư Chính trong thềm lục địa đặc quyền của đất nước ta?
Bây giờ, ngày 30/9/2019 Bà Cao Xuân Oánh là phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa ăn cướp vừa la làng, lại tố cáo ngược lại Việt Nam xâm chiếm lãnh hải Trung Quốc ở Bãi Tư Chính là khu đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Hiện Việt Nam đang cùng với một công ty dầu khí của Nga khai thác dầu khí.
Trước khi phái đoàn Việt Nam kết thúc cuộc viếng thămTrung cộng . Tập Cận Bình còn giả bộ ân tình hữu nghị căn dặn thân tình với Nguyễn Thị Kim Ngân .” Vì đại cục, nếu có những vướng mắc gì giữa hai đảng và hai nước anh em, thì cùng nhau ngồi lại bàn bạc!“
*
Mục đích của bài này là chúng tôi muốn cất lên tiếng nói với đồng hương đang sống ở hải ngoại. Nếu chúng ta còn coi mình là người Việt Nam thiết tha với Tổ quốc, thiết tha với giống nòi, thì chúng ta không thể lãnh cảm , làm ngơ , khi đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta đang bị Tàu cộng xâm lăng biển đảo. Mặc dù đất nước chúng ta vẫn còn chế độ cộng sản nắm quyền cai trị.
Chúng ta nên nhớ nằm lòng, đất nước là của chung, mọi người VN đều phải có trách nhiệm và nghĩa vụ đối với đất nước. Chế độ Cộng sản hay bất cứ chế độ độc tài nào hiện diện trên đất nước, chỉ là thời gian , rồi một ngày nào đó cũng sẽ qua đi. Nhưng đất nước Việt Nam thân yêu mãi mãi vĩnh cửu là của chúng ta, do Tổ tiên đã tốn biết bao xương máu mới có được để lại cho chúng ta ngày nay. Chúng ta mọi người việt Nam phải có trách nhiệm gìn giữ và bảo vệ.
Chúng tôi cũng muốn lên tiếng tố cáo với công luận thế giới. Trung Cộng đã cho tàu H.D số 8 xâm phạm Bãi Tư Chính do Việt Nam có chủ quyền hợp pháp. Yêu cầu tàu H.D 8 của Trung Quốc phải rời khỏi lãnh hải Việt Nam ngay lập tức theo công pháp quốc tế qui định về thềm lục địa./
QUỲNH THI
Texas Jul 30, 2019
(danchimviet)

No comments:

Post a Comment