Thursday, June 11, 2020

BÀN MỘT CHÚT VỀ CỰC ĐOAN (KHÔNG PHẢI TẤT CẢ CẢNH SÁT ĐỀU TỒI TỆ NHƯNG CHÍNH QUYỀN CỘNG SẢN Ở ĐÂU CŨNG TỒI TỆ

‘…Thằng cảnh sát giết người kia là nỗi ô nhục của số đông các cảnh sát gương mẫu, đám da đen cướp bóc kia là nỗi khổ tâm của số đông những người da đen chân chính hiền lành cũng như cái nhóm mấy đứa Việt Nam tham gia hôi của rồi post lên mạng là nỗi bức xúc của cộng đồng người Việt mình vậy…’

phan_minh02
Khi một cây phượng ngã đè chết môt học sinh, người ta thà giết lầm hơn bỏ sót cho chặt hết các cây phượng khác, hành động đó gọi là cực đoan.   Cực đoan da trắng thì coi tất cả người da đen là tội phạm, chây lười và chậm tiến hoá. Cực đoan da đen thì coi tất cả người da trắng là ỉ mạnh hiếp yếu, tàn ác và kỳ thị chủng tộc. Cực đoan quốc gia thì nhìn ai cũng ra cộng sản và cực đoan cộng sản thì nhìn ai cũng là lực luợng thù địch.
Cuồng yêu Trump thì ai động tới Trump đều là dâm chủ thổ tả, cuồng ghét Trump thì Trump ho một tiếng cũng lôi ra sỉ vả luận bàn.
Cực đoan cộng sản hay quốc gia, cộng hòa hay dân chủ, da trắng hay da đen hay nâu vàng gì đi nữa thì cũng đều là kẻ thù của một xã hội dân chủ hết bởi sẽ chẳng có đối thoại, không có đối thoại thì lấy đâu ra quyền được nói và quyền được lắng nghe.
Vì sao người ta ra lịnh chặt hết các cây phượng thay vì ngồi xuống tìm ra phương cách để có thể vừa giữ được chúng nhưng vẫn an toàn? Là tại vì chặt đi thì dễ hơn, khỏe hơn, khỏi phải suy nghĩ chi mất công lại không phải lo chi chuyện trách nhiệm về sau. Tại sao những kẻ cực đoan luôn thích quơ đũa một đối tượng nào đó mà chúng nhắm tới? Tại vì quơ đũa cả nắm khỏe hơn phải suy nghĩ sâu xa, quơ đũa cả nắm không đòi hỏi người nói phải tìm hiểu cặn kẽ, phải có kiến thức về điều mình nói. Một đứa trẻ chẳng học hành gì cũng có thể dễ dàng nói ra những câu nói đôi khi động chạm đến cả một giống dân hay một nhóm người. Những câu đại loại như "Người da đen làm biếng và hay trộm cắp, người da trắng văn minh, dân Á Châu cần cù và học giỏi, ở Việt Nam làm nông qua Mỹ làm Nail, ở Việt Nam trọng tình cảm hơn ở Mỹ, trai Tây ga lăng hơn trai Việt...vv".
Nhớ hồi đi học có lấy lớp với một ông thầy trẻ lên lớp dạy mặc quần shorts áo thun rất tuềnh toàng nhưng rất giỏi. Câu đầu tiên ổng nói với cả lớp là "do not generalize!". Tiếng Anh dùng động từ "generalize" để chỉ kiểu cách nói quơ đũa cả nắm như các thí dụ kể trên. Khi chúng ta quơ đũa cả nắm một cộng đồng nào đó dựa trên hành động của một vài cá nhân có cùng hình dáng, nghề nghiệp, giọng nói hay màu da tức từ trong suy nghĩ chúng ta đã đặt tất cả họ vào một định kiến có sẵn trong đầu, cái định kiến ấy cứ được lôi ra làm thước đo để cho ra những đánh giá hời hợt về một đối tượng nào đó ngay cả trước khi chúng ta có dịp tiếp xúc thật gần với họ.
Cộng đồng người da đen cũng đa dạng như cộng đồng người da vàng hay cộng đồng người da trắng vậy. Đừng thấy họ đen rồi quơ hết đen này đen nọ như thể tất cả họ đều chung một giuộc. Đen cũng dăm bảy đường đen, có đen Bắc Mỹ, đen Nam Mỹ, đen Caribbean, đen Châu Phi, đen gốc nô lệ, đen du học, đen quyền quý ở các bộ tộc, đen trí thức, đen bác sĩ, đen kỹ sư, đen hiệu trưởng đại học và thậm chí có đen tổng thống nữa kìa.
Trắng cũng vậy, đừng thấy trắng mà tưởng nó ga lăng, có thằng lấy vợ về nó cũng đập vợ nát như tương tàu đó. Trắng Đông Âu, trắng Bắc Âu, trắng Tây Âu, trắng Nam Âu, trắng Bắc Mỹ, trắng Nam Mỹ, trắng lai đỏ, trắng lai vàng, trắng lai đen, trắng xì ke, trắng thất học, trắng nghiện ruợu, trắng dâm tặc, trắng trí thức, trắng kỹ sư, trắng bác sĩ, khoa học gia...vv.
Còn vàng? thôi khỏi liệt kê ra chúng ta cũng quá rành rồi đúng không? vàng nước mắm, vàng xì dầu, vàng sushi, vàng kim chi...vv.
Nói tóm lại, cộng đồng nào cũng có những kẻ cực đoan ngu dốt và chính cái đám này luôn là nỗi phiền hà cho số đông những người chân chính thầm lặng. Thằng cảnh sát giết người kia là nỗi ô nhục của số đông các cảnh sát gương mẫu, đám da đen cướp bóc kia là nỗi khổ tâm của số đông những người da đen chân chính hiền lành cũng như cái nhóm mấy đứa Việt Nam tham gia hôi của rồi post lên mạng là nỗi bức xúc của cộng đồng người Việt mình vậy. Người hàng xóm da đen hiền lành sát bên nhà tôi suốt mười mấy năm chưa bao giờ có một lần làm nhau khó chịu, gặp nhau lúc nào cũng khề khà " Hello Mr Tran!". Cô giáo người da đen nhưng rất đẹp của con tôi, mấy thằng bạn người da đen xưa học cùng lớp, ra trường cùng xách resume đi kiếm việc chung thời kinh tế khó khăn, mấy người đồng nghiệp da đen trưa nào cũng ngồi ăn chung tán gẫu, họ là những người da đen chân chính, và họ cũng lắc đầu ngao ngán trước cảnh một nhóm nhỏ những người đồng chủng với họ hả hê cười trước những món đồ vặt mà chúng cướp được trong các cửa tiệm, hệt như chúng ta vậy thôi.
Tôi mượn thông điệp của người phụ nữ da đen dưới đây để kết thúc bài này trước khi điểm tin dịch bịnh:
Không phải tất cả người da đen là tội phạm
Không phải tất cả người da trắng là những kẻ kỳ thị chủng tộc
Không phải tất cả cảnh sát đều tồi tệ
Sự ngu dốt đến từ mọi sắc màu
Vậy đi nha - do not generalize - sự cực đoan là biểu hiện của ngu dốt và chính nó là kẻ thù của một xã hội dân chủ mà chúng ta đang tìm kiếm bấy nay.
Giờ điểm chút tin dịch bịnh cho mấy ông bạn già, trong hai ngày qua số người tử vong trên toàn tiểu bang luôn ở mức thấp, lạy Trời! Cụ thể hôm nay số người tử vong là 68, số ca nhiễm mới giảm xuống chỉ còn 425, số ca đang nằm viện là 1684 và số nặng đang nằm ICU là 393 người trong đó 263 người phải dùng máy trợ thở.
Ngày mai, thành phố Randolph có thể có biểu tình nên mọi người cẩn thận đề phòng, nhất là các cơ sở thương mại.
Đi ngủ đã, mai dậy kiểm lỗi chính tả sau.
Thuc Tran

No comments:

Post a Comment