
"Thời xưa cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Nhờ ơn Đảng, Bác Hồ thì nay đất nước ta đời sống kinh tế ấm no. Lại thêm chính sách mở cửa nên Việt Nam ta đã đuổi kịp văn minh nước ngoài. Ở bên Tây có gì thì Việt Nam mình có đấy...”
Đó là suy nghĩ của hầu hết người Việt Nam hiện nay.
Nghĩa là sáng ra có bát bún, bát phở, ly cà phê đổ vào mồm là thỏa mãn. Bất chấp đồ ăn thức uống nó độc hại ra sao cũng mặc kệ, có chết ngay đâu mà sợ.
Ban ngày ngồi trên cái xe máy như con khỉ đi làm việc qua quít. Rồi miễn sao cuối tháng có chút tiền lương lo cho gia đình.
Họ dành hết thời gian để bàn luận Bóng Đá, Games, Điện Ảnh, Thời Trang, Sex .v.v...

Thỉnh thoảng tụ tập ăn uống hay đi du lịch rồi chụp hình khoe lên “Phây“ cho bà con khen vài lời vô nghĩa giả tạo đại loại như ; ”cảnh đẹp người cũng đẹp. Vừa sang vừa chảnh...”.
Vậy là họ vui, họ thỏa mãn với những gì đang có. Họ đánh mất cái căn bản của một con người với những điều quan trọng như: lòng Tự Trọng, tính Tư Duy, sự Phản Kháng, tinh thần Yêu Nước.
Họ mặc kệ những bất công trong xã hội. Họ hưởng thụ những gì thối tha của Đạo Đức đang xuống cấp hàng ngày. Họ sống gấp ngày nào biết ngày đó.

Họ hả hê những gì họ đang hưởng, bất chấp tương lai của họ, Dân tộc họ đang đi vào ngõ cụt diệt vong, họa mất nước.
Họ luôn nở nụ cười Khổ như đành tự hào về cái sự chịu đựng nhục nhã trước những ánh mắt khinh bỉ đến thương hại của cộng đồng Quốc tế ...
No comments:
Post a Comment