**-**
Thức dậy ở một nơi xa, vẫn như cũ, pha ly cà phê và sẻ chia cho nhau một chút dân khí và niềm tin.
Mở
đầu bài viết này, tôi muốn hỏi anh em "anh em có tin đảng cộng sản sẽ
thay đổi không? Và nếu có thay đổi thì họ thay đổi vì điều gì?".
Đảng cộng sản Việt Nam sẽ phải thay đổi, đó là điều chắc chắn xảy ra.
Nhưng vấn đề ở đây là:
không phải vì họ nhận ra triết lý của họ là sai và thừa nhận nó, cũng không phải vì họ đột nhiên có tình yêu thương nhân loại, họ bừng tỉnh và muốn đưa đất nước đi lên.
Chua
chát thay, họ chỉ thay đổi vì bắt buộc phải thay đổi, họ sẽ chỉ thay
đổi khi họ cảm thấy bị đe dọa, hay nói cách khác, họ thay đổi là vì sự
sống còn của họ.
Chúng ta thử nhìn lại một chút về lịch sử, tất
cả những lần “cải cách”, “đổi mới”, “mở cửa”, “cải tổ bộ máy” của đảng
cộng sản đều không xuất phát từ lý tưởng tiến bộ, canh tân Đất Nước mà
tất cả đều xuất phát từ bản năng sinh tồn của một bản thể quyền lực đã
nhìn thấy trước viễn cảnh sụp đổ.
Hồi
cuối thập niên tám mươi, họ đối diện khủng hoảng toàn diện bởi chính
chủ nghĩa, triết và lý tưởng của XHCN, mô hình bao cấp dẫn tới đói kém,
lạm phát, cô lập, nội bộ lung lay, dân bỏ nước ra đi hàng triệu người
trong sợ hãi. Liên Xô, cái nôi cách mạng vô sản và cũng là hậu phương
tinh thần của khối XHCN đang rã nát.
Và để tự cứu mình, họ chấp nhận vứt bỏ mô hình tập trung kinh tế nhưng không quên lồng ghép vô đó quyền lực chính trị.
Họ
cho phép thị trường vận hành, nhưng vẫn áp đặt lên nó quyền lực nhà
nước. Họ học cách cho dân kiếm cơm từ kinh tế thị trường những vẫn nhồi
nhét vào dân não trạng XHCN để mà suy nghĩ, để mà phục tùng.
Rõ
ràng, bản thân nó rất mâu thuẫn chứ, tôi nghĩ rằng họ biết rõ hơn ai
hết, nhưng đối với họ, trong hoàn cảnh như vậy, thì đó là cách tốt nhất
để họ ký sinh vô được kinh tế thị trường nhưng vẫn duy trì độc quyền
chính trị.
Trong mắt của những kẻ dám sẵn sàng đổ hàng triệu đồng bào ra chiến trận, sẵn sàng đốt cả dãy trường sơn để phục vụ cho lý tưởng hoang đường mà
bây giờ thế giới đã nhận định là nó không thể áp đặt được cho loài
người, thì làm sao họ chấp nhận rằng mình đã sai. Từ bỏ quyền lực đồng
nghĩa rằng họ chấp nhận sự ngu xuẩn của chính mình.
Điều thú vị là lúc này, họ không còn tin vào chủ nghĩa Mác Lênin theo nghĩa triết lý nữa. Mà họ vin vào nó như một công cụ để cai trị tinh thần.
Cái
lý luận XHCN đó đã chết ở tại Liên Xô, chính nơi nó sinh ra, vậy mà ở
Việt Nam chúng ta, nó nghiễm nhiên trở thành giáo lý để biện minh cho sự
nắm quyền vô thời hạn của nhóm cầm quyền.
Người dân lật đổ bức tượng Felix Dzerzhinsky, người sáng lập cơ quan mật vụ Nga trước trụ sở KGB ở quảng trường Lubyanka, Matxcơva ngày 23/08/1991. AP – Alexander Zemlianichenko
Người dân lật đổ bức tượng Felix Dzerzhinsky, người sáng lập cơ quan mật vụ Nga trước trụ sở KGB ở quảng trường Lubyanka, Matxcơva ngày 23/08/1991. AP – Alexander Zemlianichenko
Đảng cộng sản VN biết rõ hệ tư tưởng đó lỗi thời, phi thực tế.
Bởi nếu không biết, làm sao họ dám mở cửa thị trường, dám bỏ tem phiếu,
dám cho tư nhân làm ăn, dám để các nhà kinh doanh ngoại quốc đầu tư vô
đất nước, thiết lập quan hệ với phương tây,...
.
. . . Nhưng biết sai không có nghĩa là họ chấp nhận sửa sai. Họ chỉ sửa
cái ngọn, là về mặt hình thức, còn họ vẫn giữ cái gốc, ở đây là quyền
lực chính trị tuyệt đối.
Những
người cộng sản Việt Nam, qua nhiều thời cuộc, họ tích lũy được một thứ
“chiến lược sinh tồn” đáng sợ. Họ nghiên cứu rất kỹ sự sụp đổ của các
chế độ độc tài khắp thế giới. Họ nhận ra ai chết vì tàn bạo, ai chết vì
nhân nhượng, ai chết vì kinh tế, ai chết vì đàn áp truyền thông, ai chết
vì không kiểm soát được quân đội, ai chết vì bị mất tính chính danh.
Và
rồi họ rút ra bài học thực dụng cho riêng mình: một chế độ độc tài, nếu
muốn duy trì cai trị thì phải biết linh hoạt. Phải biết khi nào nên
đánh, khi nào nên dỗ. Khi nào nên đàn áp, khi nào nên trấn an. Dĩ nhiên,
mô hình của anh cả Trung Quốc là một mô hình "hay ho" nhất mà họ có thể
áp dụng. Kiểm soát truyền thông, sẵn sàng đàn áp, cần thiết là tiêu di
ệt những manh nha "cách mạng".
Nhưng
dù khôn tới đâu, lọc lõi tới đâu thì cái mô hình chính trị mà đảng cộng
sản VN đang theo đuổi vẫn mắc kẹt trong một nghịch lý căn bản:
Nó muốn thịnh vượng, nhưng nó sợ tự do.
Nó muốn hội nhập, nhưng nó sợ minh bạch.
Nó muốn trí tuệ , nhưng nó sợ phản biện.
Nó muốn thu hút chất xám, nhưng nó sợ không quản được người tài.
Nó muốn dân có kiến thức, nhưng nó sợ dân biết quá nhiều.
Và chính cái nghịch lý cố hữu đó lại đẻ ra một thứ mà tôi gọi là chu kỳ khủng hoảng kinh niên:
Đất Nước lúc nào cũng trong tình trạng “đủ sống nhưng không thể bứt
phá”. Có một thứ nghèo nàn khủng khiếp khác mà Dân mình không để ý, một
dạng bệnh lý tâm thần mà tôi cho rằng nó đã và đang trở thành mạn tính.
Một thứ trì trệ triền miên, một thứ bế tắc mà con người ta cũng không
thể nào lý giải nổi. Người dân thì mòn mỏi, người trẻ thì lạc hướng,
Người tài thì bỏ nước ra đi.
Nhà
cầm quyền này họ sai rất nhiều. Sai từ nền tảng triết lý, sai từ phương
pháp quản trị, sai từ cách đối xử với phẩm giá con người.
Hãy khắc cốt ghi tâm lại điểm này để mà biên sử.
Cái
sai đó của họ không chỉ gây thiệt hại vài dự án, vài trăm, vài ngàn tỉ,
mà là hàng triệu sinh mạng, hàng chục năm tuổi trẻ, hàng thế hệ của cả
một dân tộc.
Cải cách ruộng đất, nhân văn giai phẩm giết đi một tầng lớp trí thức, địa chủ, những người tạo ra nền tảng cho kinh tế xã hội.
Những chương trình tập trung bao cấp giết chết động lực phát triển của Đất Nước.
Những
quyết định kinh tế, môi trường, tài nguyên sai lầm gây ra hàng ngàn tỉ
thất thoát, hàng ngàn nhân mạng, đó không phải là chuyện nhỏ lẻ mà đó là
máu, là mồ hôi, nội tại của Quốc Dân Đồng Bào.
Nhìn xa hơn thì đó là sức bật của Đất Nước mình đã bị chôn sống bởi "ý chí cách mạng".
Đáng
tiếc, những thời điểm như vậy, lực lượng đối lập lại yếu đến mức không
thể tạo được thế đối trọng, đó là còn nói giảm nói tránh, bởi bất cứ ai
nhìn ra vấn đề sai và cất lên tiếng nói đã ngay lập tức bị cho là thế
lực thù địch, họ sẵn sàng tiên hạ thủ vi cường thì làm sao những con
người cấp tiến, những nhà tri thức có cơ hội để ngồi lại với nhau mà tạo
ra chỗ dựa cho dân chúng.
Một xã hội không có không gian cho phản biện thì xã hội đó không thể sinh ra trí tuệ đối lập được, đó là quy luật tất yếu.
Mà nhà cầm quyền hiện tại dư sức hiểu rằng, một dân tộc bị nhồi sọ lâu
năm thì sẽ rất khó tạo ra được lực lượng chính trị thay thế. Họ biết
rằng họ sẽ giữ được quyền lực mà không cần quá nhiều sức mạnh, chỉ cần
làm cho "bên kia" trở nên quá yếu ớt là đủ.
Nhưng có một điều họ không nhìn thấy, hoặc nhìn thấy nhưng cố tự lừa mình rằng họ có thể kiểm soát.
Đó là:
bản chất của xã hội hiện đại không thể vận hành dựa trên bạo lực đơn
phương được nữa. Thế giới ngày nay không còn khả năng vận hành theo kiểu
“thống trị thần dân” như thời phong kiến. Xã hội chỉ ổn định khi người
dân cảm nhận được sự an toàn và tôn trọng căn bản.
Một chế độ càng đàn áp, càng bịt miệng, càng kiểm soát tư tưởng, thì
càng bơm thêm sức nén cho một trái bom hẹn giờ ở tương lai.
Bởi con người có một phản ứng rất đỗi tự nhiên: khi bị dồn tới đường
cùng thì tự khắc bùng nổ. Mà một khi nổ, nó không còn lý trí, không còn
phân biệt ai tốt ai xấu nữa, lúc này mọi thứ dựa vào bản năng.
Lịch
sử không thiếu ví dụ về những chế độ độc tài đổ sập xuống chỉ trong vài
tuần, thậm chí là vài giờ vì một cơn phẫn nộ tích tụ quá lâu. Việt Nam
cũng không nằm ngoài quy luật đó.
Tôi thực sự không dám tưởng tượng viễn cảnh ngày mai tới,
Không ai biết dân oan sẽ phản ứng thế nào khi họ có cơ hội để vung dậy.
Không ai biết những người trẻ, lớn lên trong môi trường đầy bất công, sẽ làm gì khi họ nhận ra đời mình chỉ là công cụ.
Không ai nói, nhưng chắc ai cũng biết cái “thế hệ thất bại” này sẽ tìm tới ai, và đối xử với họ như thế nào.
Tôi
tin chắc đảng cộng sản sẽ thay đổi trong tương lai, họ phải thay đổi
nếu muốn sống sót, họ buộc phải tung ra những quyết sách cải cách, những
khẩu hiệu hòa giải, những chiến dịch làm sạch bộ máy, những chính sách
an ủi dân nghèo để chí ít sẽ làm dịu đi cơn phẫn nộ sau hàng loạt chết
chóc và oan khiên của người dân gần đây sau những vụ xả lũ vô tội vạ,
cưỡng chế đất chẳng nương tay và những oan khiên thấu tận trời xanh.
Nhưng bi kịch của họ là: sự tàn bạo, vô liêm sỉ và văn hóa quyền lực của họ là thứ mà họ không thể gột rửa được nữa bởi nó đã đi vào máu của chế độ này.
Họ có thể sửa được chính sách, có thể cải cách gì đó bằng những khẩu
hiệu, bằng thế trận nhân dân, bằng sức mạnh truyền thông và cả những lời
mị dân ngon ngọt của lãnh đạo. Toàn đảng, toàn dân chung tay gì đó đại
loại vậy, nhưng mà họ không thể thay đổi được bản chất của mình. Mà một
khi dân đã đủ tủi nhục, đủ đau khổ để nhìn ra được bản chất, thì không
còn gì để che đậy được nữa.
Một chế độ có thể tồn tại nhờ sự khôn lỏi, nhưng chỉ những xã hội biết
tôn trọng phẩm giá và trí tuệ thì xã hội đó mới có tương lai.
Việt Nam của chúng ta rồi sẽ bước vào giai đoạn đó, dù sớm dù muộn.
Xin khẳng định điều này để gửi cho cho anh em một ít hy vọng: ngay
lúc này, ngay khi tôi đang viết những dòng chữ này, ngay khi dân miền
Trung vẫn chìm trong biển nước, chìm trong tang tóc thì vẫn đang có hàng
ngàn đứa con của mẹ VN đủ tâm đủ tầm ngồi lại với nhau, dù âm thầm, lầm
lũi đâu đó trong đất mẹ hoặc cố gắng từ bên ngoài.
Tất cả đều chung một mục đích, chung một lý tưởng vì một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng.
Tôi
thì vẫn luôn tin vào một điều rất giản dị, chánh nghĩa thì chắc chắn
thắng gian tà, tới ngày tới giờ, hồn thiêng sông núi, tiền nhơn sẽ mách
biểu anh em tự biết làm gì mà thôi.
Nắng sắp lên rồi đó anh em.
Nhắc nhau nghe rằng:
Người Việt thương người Việt



No comments:
Post a Comment