Một số anh em còn quan hệ lợi ích thì nói: ăn cây nào rào cây nấy, sống ở đâu thì chấp nhận ở đó. Mà họ quên mất rằng, những anh em bị đe dọa chén cơm hôm nay ngày hôm qua cũng phát biểu y chang như vậy.
Sống chỉ biết mình mà quên đi tương lai cộng đồng thì rõ ràng chuyện gì tới nó sẽ phải tới. Tôi thì quá bé nhỏ để làm được điều gì đó lớn lao, mỗi ngày chỉ biết gào lên thôi. Đúng vậy, "gào", tôi chấp nhận động từ này. Bởi ít nhất tôi biết mình cũng đang cố truyền tải một thông điệp gì đó tới người cần nghe, những ai còn thổn thức với quê hương này.
Vài mươi năm nữa, ai cũng ra người thiên cổ, cứ nói được tới ai thì nói. Đám người đỏ có vu vạ, sỉ nhục gì thì cũng là quyền của tụi nó, tôi không cản được. Chỉ là tới giờ này, tôi chưa một lần làm gì để hại nòi giống này, chưa một lần tước đi sinh mạng của ai bằng cách dí họ té xe, hoặc đứng ở đường kiếm cơm mấy cô chú lao động.
Tôi chưa một lần đem giang san này đi đổi chác, chưa một lần im lặng khi Trung Quốc xây dựng và bành trướng lãnh thổ trên đất nước của ông bà. Mỗi ngày, hàng ngàn dân oan kêu than tới khản giọng khi đất đai bị lấy mất vì dự án, hàng ngàn trẻ em vẫn vạ vật đâu đó ngoài góc ngã tư, đời sống công nhân vùi đầu 12 tiếng chỉ để kiếm miếng ăn qua ngày.
Tôi nói thì cho rằng tôi phản động, vậy thì những Luật Sư, Nhà Báo, Doanh Nhân đi tù vì cất lên tiếng nói như anh Thắng, chị Trang, anh Thức đều là phản động hết hay sao? Từ công an tới bộ đội, từ Giáo Viên tới Bác Sĩ,.. đã có thiếu ngành nghề nào không có phản động?
Không có, tất cả họ đều cũng chỉ vì muốn nói gì đó, giữ gìn lại phẩm giá tối thiểu để thực hiện trách nhiệm của đứa con của người Việt. Góp tiếng để giữ lại cho ngày mai, và cái giá của họ là nhiều năm tháng tù đày, bôi xé danh dự, lưu vong, thậm chí là đánh đổi sinh mạng.
Tôi cũng không biết mình đang viết gì nữa! Chỉ biết cầm phím lên và viết để đầu óc bớt đông cứng lại mà thôi.
Ông Tô Lâm nhất thể hóa quyền lực, Bộ Công An liên tục ra đề xuất để cải cách tư pháp theo hướng an ninh trị. Anh em Luật Sư đang lao đao vì bất lực, tiếng nói của người Việt lại ngày càng bị xé vụn ra.
Những oan khiên đầy rẫy, con bé Bảo Trân mới mất năm ngoái chưa kịp được bù đắp công lý từ chính mạng sống của cha nó thì tới thằng Cu lớp 12 ở Daklak qua thế giới bên kia vì áp lực truy đuổi của cagt. Bạo lực học đường, mấy đứa nhỏ giằng xe nhau trong chính môi trường giáo dục và đăng lên mạng như chiến tích, nó quá rõ ràng về một tương lai u ám khi mà sự tử tế đã rời khỏi sân khấu mang tên hồn Việt.
Các anh cứ mãi ca tụng nhau về nền kinh tế phát triển vượt trội, GDP tăng mà chẳng mảy may ngó lại rằng nền kinh tế đang phụ thuộc hoàn toàn vào sức lao động giá rẻ của chính người Việt. FdI đầu tư cũng nhờ lao động giá rẻ, xklđ cũng là đem ngoại tệ về.
Mấy anh cứ ra rả so sánh về sức mua tương đương(PPP) với các quốc gia phát triển. Ý rằng, ở Mỹ làm lương cao nhưng chi phí đắt đỏ, ở VN thì giá rẻ hơn.
Các anh chỉ là đang thể hiện sự thiếu hiểu biết hoặc sự khốn nạn mà thôi.
Cái các anh nói rẻ nó cũng đến từ chính sức lao động rẻ mạt của người Việt, mà nằm ở tháp Tồn Tại chứ không phải sống. Tô phở rẻ hơn nhưng cái xe, cái nhà, cái công nghệ thì có rẻ hơn không?
Các anh bắt người dân cứ mộng mị trong cái bánh vẽ từ năm nay qua năm khác để họ cam chịu sự bất công mà chính các anh gây ra thì các anh còn dám nhận mình là con ngưòi sao?
Các anh cứ khai thác tài nguyên trắng trợn, đào núi, lấp biển rồi phát triển kinh tế phân lô bán nền, sau đó lấp liếm bằng câu chuyện xây dựng để phát triển cơ sở hạ tầng. Tới đâu rồi? Đã bao nhiêu trăm ngàn dân oan trên đất nước nay kiệt quệ rồi, đã bao nhiêu hùng quan, danh lam thắng cảnh của ông bà bị các anh cày xới rồi? Và đã làm tới đâu rồi ngoài cái mác xây dựng để phát triển?
Mỗi năm hàng ngàn tỉ thất thoát bởi vô số đại án tham nhũng từ các anh, các anh cứ quy hoạch vô tội vạ, sai rồi sửa, sửa rồi lại sai, gây lũ lụt, gây thiên tai, gây ra biết bao nhiêu khố cảnh cho hàng triệu đồng bào.
Rồi sau đó các anh đổ thừa cho thế lực thù địch. Con cái các anh thì đem ra nước ngoài, các anh ăn trắng mặc trơn ngồi biệt phủ xe hơi và tự nhận mình thanh tao đạo đức trong khi mức lương chỉ là vài mươi triệu? Sao có thể trơ trẽn tới mức như vậy cơ chứ?
Chưa kể rằng các anh đang tâm cắn xé trên nước mắt và máu xương của những người đang trong cảnh nguy nan và ngiệt ngã nhất. Từ chuyến bay giải cứu, kit test Việt Á cho tới ti tỉ tượng đài nhà hát. Lố bịch thay, ngay cả như vậy các anh còn sua cho báo chí, truyền thông liên tục ca ngợi lên đồng ngạo nghễ, cho tới khi bể ra thì các anh im lặng như chưa có gì xảy ra.
Đất nước này đã quá khốn cùng và tận mạt rồi, tôi chỉ là một thanh niên nhỏ bé, tay không tấc sắt, tôi không làm được gì các anh cả. Chỉ là tôi muốn viết ra để cho ai còn thấy, còn đau còn nhớ rằng ngày mai dẫu chúng ta có không còn thì con cháu ta vẫn phải sống, phải lớn lên, phải giữ gìn lại trọn vẹn 2 chữ Việt Nam.
Có thể bỏ qua lịch sử đau thương, có thể gác lại cải cách ruộng đất, nhân văn giai phẩm, cải tạo công thương nghiệp, lưu đày tri thức,... hàng ngàn tội ác của các anh có thể xóa được, nhưng nếu không kịp dừng lại, chỉ chừng vài mươi năm nữa, khi tài nguyên đã cạn, sức người đã kiệt, khi các anh đã đủ vinh thân phì da trên tâm thức đang đày đọa của người Việt. Lúc đó, không những là các anh mà cả là chúng tôi, thế hệ này sẽ đời đời mang tội với cha ông và hổ thẹn với cháu con của muôn dân Bách Việt.
Hãy cứ bạo tàn đi, hãy cứ trục lợi đi, hãy cứ ích kỷ đi! Rồi đây, một ngày mai của những mươi năm sau, tất cả cũng sẽ chỉ là những vị khách lạ trên chính quê hương của mình mà thôi.
Không ai, không có gì là quang vinh muôn năm cả.
Nắng bắt buộc phải lên trước khi tất cả hóa thành bãi hoang tàn.
Nhắc nhau nghe rằng:
Ngưòi Việt thương người Việt
.
Đâu đó ở Quê Hương, ngày 21/4/2026.
Nguyễn Phong.
( Bàn Tròn Chính Trị Việt Nam )
****---***
VIỆT NAM nòi giống Lạc Long.
Cùng nhau thề nguyền ĐỒNG TÂM .
Quyết đứng lên dựng xây Tổ Quốc thân yêu TRƯỜNG TỒN.
Không để đất vào tay quân cướp.
Dân tộc ta vùng lên anh dũng.
Sống oai hùng. Sống kiên cường đòi lại Biển Đông.
Phải Lên Tiếng & Cả Nước Đấu Tranh - Dòng Nhạc Lưu Vong của Nhạc Sĩ Anh Bằng
**---**



No comments:
Post a Comment