1. Chiếc Lâu Đài Trên Cát Và Nghiệp Quả Gia Tộc
Anh ngồi đó, giữa lầu son vách ngọc,
Bọc nhung êm lên những ghế quyền uy.
Nhưng dẫu có dát vàng lên mặt khóc,
Nghiệp trăm năm đâu dễ bước quay đi?
Anh tưởng vét sạch tài nguyên đất mẹ,
Đổi lấy vài con số ảo trời Tây,
Là phủi tay mặc giang sơn nứt nẻ,
2. Vấn Nạn Môi Trường: Dòng Máu Độc Chảy Về Tương Lai
Nhìn đi anh! Kìa sông dài tắt nghẹn,
Khói chì đen phủ quánh những tầng mây.
Biển ngửa bụng, đất nồng vôi muối mặn,
Bao mỏ hoang rỗng tuếch lũy thành gầy.
Mai sau đây, khi tro tàn phủ lối,
Chính cháu con anh — dòng máu trâm anh,
Sẽ phải hít bầu không khí thối mục,
Uống dòng nước độc tàn phá tuổi xanh!
Anh gieo ung thư vào lòng đất tổ,
Nó sẽ bò về gặm nhấm thế hệ sau.
Tiền vàng lúc ấy có làm phao cứu khổ?
Hay chỉ là giấy lộn khóc niềm đau?
3. Vấn Nạn Giáo Dục & Đạo Đức: Trại Hoang Dã Giữa Đời Thực
Một nền giáo dục bán mua thành tích,
Trường học đúc bầy dối trá, cúi đầu.
Anh tưởng đưa con ly hương, trốn dịch,
Là thoát vòng nhân quả của cuộc dâu?
Không! Khi anh biến xã hội thành muông thú,
Triệt tiêu niềm tin, luật pháp làm trò,
Thì chính con anh sẽ sống đời hoang dã,
Giữa bầy sói đói chẳng chút tự do!
Chúng sẽ cắn xé nhau vì danh lợi,
Bởi bài học "lưu manh" chính anh truyền.
Nền móng sụp, lâu đài cao cũng đổ,
Nước mắt từ đây tuyệt tự chút bình yên!
4. Vấn Nạn Kinh Tế & Chủ Quyền: Bản Án Thiên Cổ
Nợ công đè trĩu vai trần đứa trẻ,
Vừa lọt lòng đã vác nợ nghìn đô.
Xăng độc quyền, điện ma thuật xẻ nghé,
Vắt kiệt đồng tiền mồ hôi khô khốc hoang ô.
Rồi một mai khi biển bờ đổi họ,
Tấc đất biên cương lọt túi ngoại bang,
Anh lấy gì đền mạng trước hồn gió?
Lấy gì che bản án của thành hoàng?
GIANG SƠN MẤT, CÁC ANH PHẢI TRẢ MẠNG!
Thần Kim Quy sẽ đòi lại gươm thiêng,
Bia đá ngàn năm khắc tội danh thiên cổ!
5. Khát Vọng Đại Ngàn: Ngày Vĩ Nhân Xuất Thế
KÌA NGHE CHĂNG! TIẾNG THÁC ĐỒNG GẦM THÉT!
Triều nhân dân đang cuộn sóng trùng khơi!
Lịch sử không dung những trò xé rách,
Giang sơn này của máu đỏ da vàng, không của riêng ai!
Tôi đứng đợi một người từ giông bão,
Xé toạc màn sương, dựng lại trục vạn niên.
Một vĩ nhân mang tư duy thời đại,
Đập tan xiềng xích, trả lại gươm thiêng!
Người sẽ đến như bình minh rực lửa,
Quét sạch bùn nhơ, dựng lại kỷ nguyên hồng.
Trả tự do cho đất mẹ ngàn thuở,
Trỗi khúc khải hoàn của dòng máu Lạc Hồng!
------------------

No comments:
Post a Comment