Tuesday, March 4, 2025

Monday, March 3, 2025

Tôi đã được mở rộng tầm mắt. .

Tôi sinh ra giữa lòng cộng sản. Tôi lớn lên giữa khô cằn sỏi đá Miền Trung. Quê tôi nằm bên trong Vĩ Tuyến nhưng là cái nôi của cách mạng ngày xưa. Tôi không biết Mỹ, Nguỵ là gì? Cũng không biết Việt Nam Cộng Hoà (VNCH) là gì?
 Cũng chưa bao giờ biết sự phồn hoa của Đô Thành Sài Gòn một thời mà ông Lý Quang Diệu hằng mơ ước.
 
  Tôi không học nhiều nhưng thời học sinh của tôi là cháu ngoan Bác Hồ là đoàn viên ưu tú dưới mái trường Xã Hội Chủ Nghĩa (XHCN). Ngày xưa tập thơ gối đầu của tôi là “Theo Chân Bác”. Tôi vẫn cứ yêu đảng yêu bác cho đến chết nếu facebook không du nhập vào Việt Nam. Tôi đã được mở rộng tầm mắt, rồi từ đó tôi biết những gì tôi học, những gì tôi bị nhét vào đầu là dối trá, dối trá một cách trơ trẽn.
 
    Chỉ cần đặt một vài câu hỏi nhỏ thôi ví dụ như là: 
Nếu Xã Hội Chủ Nghĩa (XHCN) là thiên đường thì sao khi du học con lãnh đạo không chọn là Trung Quốc hay Bắc Triều Tiên?

Thursday, February 27, 2025

Lý Quang Diệu từng mơ ước: Singapor một ngày nào đó sẽ được như Sài Gòn.

Trong thế kỷ 21, có những điều mà trong thế kỷ trước không ai nghĩ rằng sẽ có nhiều thay đổi đến vậy. Giờ phút này, một công dân trẻ như tôi ngồi đây, viết những dòng chữ này thì đất nước Việt Nam, nơi tôi đang sống, làm tôi thất vọng về trình độ phát triển. Sáng nay tôi được đọc một bản nói rằng năng suất lao động của người Việt chỉ bằng 1/5 của người Malaysia, 2/5 của người Thái Lan và tệ hơn, chỉ bằng 1/15 của người Singapore.

Singapore, một đất nước nhỏ bé về diện tích, đang ám ảnh những công dân Việt Nam ở thế kỷ 21 này. Những khu dân cư, những trung tâm thương mại, những thành phố mới được xây dựng… tất cả đều được “ăn theo” mô hình và kỹ thuật của Singapore. 
Nhưng tại sao lại là Singapore?
 
 Chẳng phải những mô hình, những kỹ thuật đó Singapore cũng đã học tập từ những quốc gia phương Tây tiên tiến hay sao? Tại sao từ một làng chài kém phát triển trên bán đảo Malay, Singapore đã phát triển thành một quốc gia đứng thứ 2 ở châu Á về mức sống? Câu trả lời có thể dẫn đến nhiều nguyên nhân, nhưng căn nguyên nhất vẫn là yếu tố con người.

Tô Lâm thừa nhận Sài Gòn trước 75 phồn vinh: Người Việt hải ngoại nhìn nhận thế nào?

Cộng đồng người Việt tại Little Sai Gon, tiểu bang California.

Cộng đồng người Việt tại Little Sai Gon, tiểu bang California. (HECTOR MATA/AFP)

Lời phát biểu mới đây của Tổng Bí thư Tô Lâm gián tiếp thừa nhận Sài Gòn từng vượt trội Singapore đang gây tranh cãi, dù chiến tranh đã kết thúc tròn 50 năm.

 Những người xuất thân Việt Nam Cộng Hoà nghĩ gì về phát biểu này? Liệu đây là tín hiệu cho hòa giải dân tộc hay chỉ là lời nói bộc phát?

                                                                    Chợ Bến Thành Saigon 1965 

Tổng Bí thư Tô Lâm, ngày 13/2, đã thừa nhận sự phát triển vượt bậc của Sài Gòn trước năm 1975, khi ông so sánh của y tế Singapore với Việt Nam thời đó: “Nhìn sang Singapore, xưa họ nói được sang Bệnh viện Chợ Rẫy chữa bệnh là mơ ước. 50 năm nhìn lại, giờ mình lại mơ sang họ khám bệnh.”

Sunday, January 19, 2025

Chuyện công hàm Phạm Văn Đồng: không phản đối là đồng tình



 Cần thấy rõ rằng là ngay sau ngày được gọi là thống nhất đất nước, và sau đó là chấm dứt chiến tranh biên giới với ‘bọn bành trướng xâm lược Bắc Kinh’, các ‘bề trên’ ở Hà Nội vẫn không có phản đối nào bằng văn bản phù hợp với những điều ước quốc tế về liên quan nội dung ‘công hàm Phạm Văn Đồng’.

Friday, January 17, 2025

Hoàng Sa, nỗi đau của cả Dân Tộc - Nỗi ô nhục của cộng sản Hà Nội

  - Đúng 10 giờ 30 sáng ngày 19 tháng 1 năm nay, tưởng như tiếng hải pháo cuả Hải Quân Việt Nam tại vùng biển Hoàng Sa 40 năm trước vọng về. Đạo quân tiền tiêu cuả QLVNCH, quân chủng Hải Quân đã hiên ngang chiến đấu chống một kẻ thù không cân sức, để bảo vệ bờ cõi tổ tiên.

Các chiến sĩ hải quân QLVNCH đã nổ súng đánh chìm chiến hạm Hải quân Trung Cộng, một lực lượng hải quân từ thưở phôi thai cho đến đà bành trướng, nay được trang bị cả hàng không mẫu hạm, và các chiến hạm tối tân, gắn hoả tiễn chưa một hải quân nào trên thế giới kể cả hải quân Hoa Kỳ đủ tim gan muốn đụng độ.

Wednesday, January 8, 2025

Cái chết của một ngôn ngữ : Tiếng Việt Sài Gòn cũ

 
 Vấn đề ngôn ngữ là vấn đề của muôn thuở, không riêng gì của người Việt. Trong bài viết này, tôi muốn bàn về một thực trạng của tiếng Việt mà đã đến lúc, chúng ta không thể không suy nghĩ về nó một cách nghiêm túc. 
Đó là nguy cơ diệt vong của một thứ tiếng Việt mà người miền Nam Việt Nam dùng trước năm 1975 hay còn được gọi là tiếng Việt Sài Gòn cũ. 
 Thứ tiếng Việt đó đang mất dần trong đời sống hàng ngày của người dân trong nước và chẳng chóng thì chầy, nó sẽ biến thành cổ ngữ, hoặc chỉ còn tìm thấy trong tự điển, không còn ai biết và nhắc tới nữa. Điều tôi đang lo lắng là nó đang chết dần ngay chính trong nước chứ không phải ở ngoài nước. Người Việt hải ngoại mang nó theo hành trình di tản của mình và sử dụng nó như một thứ ngôn ngữ lưu vong. Nếu người Việt hải ngoại không dùng, hay nền văn học hải ngoại không còn tồn tại, nó cũng âm thầm chết theo. 

Saturday, January 4, 2025

Đường mòn Hồ Chí Minh – mồ chôn tuổi trẻ miền Bắc (2)

Những chứng từ liên quan đến số phận những con người đi trên đường Trường Sơn

 Hồi ký của Xuân Vũ

Có lẽ nhiều người không lạ gì 5 cuốn ký sự của nhà văn Xuân Vũ, Bùi Quang Triết viết vê Con đường Trường Sơn. Đó là các cuốn Đường Đi không đến, Xương Trắng Trường Sơn, Đến mà không đến, Đồng Bằng gai góc và Mạng người lá rụng.
Mỗi nhan đề sách gửi đi một thông điệp, một lời tố cáo về cuộc chiến tranh xảy ra trên Đường mòn Hồ Chí Minh.
Ông vốn là người sinh trưởng ở miền Nam, theo cộng sản rồi tập kết ra Bắc vào năm 1955 khi còn rất trẻ. Ông trở lại miền Nam năm 1971 nhờ đó có dịp đi trên con đường Trường Sơn để viết lên những tập Hồi ký này. Vốn là một nhà văn, nhà báo đã từng sống nhiều năm ở ngoài Bắc nên ông quen biết nhiều trong giới văn nghệ sĩ miền Bắc. 


Những tiết lộ của ông về giới văn nghệ sĩ sau này sẽ là nhưng tư liệu văn học quý giá.

Nhưng những chứng từ về con đường Trường Sơn vẫn là nhưng giá trị sử liệu vô giá.