Anh em chắc đang coi clip ông thầy gì trong phòng với mấy phụ huynh học sinh hả? Nghe tôi, bỏ điện thoại xuống và đọc mấy dòng này đi!
Tôi cũng bị dắt đi hôm qua tới giờ vì sự kiện đó cho tới khi có ông anh nhắn tin cho biết một việc khác, quan trọng hơn với chúng ta và sát sườn lợi ích của cả trăm triệu người Việt. Cần phải lan tỏa rộng thông tin này cho bà con biết.
Khoảng 3 ngày trở lại đây, người ta xôn xao chuyện ông hiệu trưởng ở Hải Hậu bị quay lén trong phòng, tôi cũng vậy thôi, bởi vì hàng loạt tờ báo nhà nước, fanpage thân chánh quyền đồng loạt đăng tin, chia sẻ, bình luận, họ muốn hướng người dân đổ dồn cặp mắt vô cái clip đó nên chuyện đó không có gì để tự trách hết. Quá đã, quá hài hước mà! Ai cũng nói, cũng bàn, cũng hả hê thì coi xíu có sao đúng hông? Vấn đề là có sao!
Vì trong lúc chúng ta đang hả hê thì một chuyện khác đang âm thầm diễn ra.
Vingroup đang được đề xuất cho vay tới 80 phần trăm vốn để làm đường sắt cao tốc Bắc Nam. Ghê chưa?
Một con số khổng lồ. Nghe tôi nói chỗ này, nó không chỉ là câu chuyện kinh tế mà nó là một kế hoạch chính trị rất rõ ràng.
Đây không phải lần đầu họ xài chiêu này đâu, Khi cần thông qua một dự án lớn, một khoản vay khổng lồ, hoặc một quyết định mang tầm quốc gia có thể gây phản ứng dữ dội, họ luôn có kế hoạch trước và rồi tung ra một vụ scandal nào đó đủ sức nặng để đánh lạc hướng dư luận.
Và một Khi dân còn bận chửi một ông hiệu trưởng, một cô hoa hậu, hoặc một vụ đánh ghen,.....thì đằng sau cánh gà, ngân sách đang BỊ BÒN RÚT không ai hay biết. Tài sản quốc gia lại bị thâu tóm và quyền lực được di chuyển cho nhóm lợi ích thân cận tùy theo mỗi thời lãnh đạo?
Vingroup, một tập đoàn được coi như biểu tượng của người Việt XHCN, nó đã được tư nhân hóa có định hướng và từ lâu nó đã luôn là đứa con cưng của chế độ.
Tài nguyên của Quốc Gia như đất, biển đảo, được chia phần lại cho Vin, đau đớn hơn là họ lấy đất từ tay dân đen để dâng lên tay của Vin, hãy tìm hiểu về người biểu tình Vin group, hãy tìm hiểu về Thủ Thiêm.
Vin được quá nhiều ưu đãi, họ có truyền thông bảo kê và quan trọng nhất là họ có cả hình ảnh được tô vẽ như một biểu tượng của “niềm tự hào Việt Nam”.
Anh em nên nhớ vấn đề cốt lõi này để không bị dắt đi, về mặt nguyên tắc và trong kinh tế chính trị thì ở các quốc gia độc tài, không có chuyện doanh nghiệp nào lớn lên được mà không phải làm sân sau cho quyền lực. Người ta không phát triển vì tài năng đâu, vì tài năng mà không chịu cúi đầu thì bỏ, họ phát triển nhờ quan quan hệ trong những cuộc đi đêm thôi.
Đừng nghĩ tôi ghét chế độ nên tôi nói quá vấn đề.
Phải hiểu rằng cho vay 80 phần trăm vốn để làm đường sắt là một chuyện động trời. Một dự án như vậy, quy mô, tầm cỡ Quốc Gia, nếu thật sự cần thiết và minh bạch, lẽ ra phải có sự tham gia của Quốc Hội, của các nhà kinh tế độc lập, phải công khai rủi ro, chi phí, lãi suất, hiệu quả lâu dài và thông cáo báo chí một cách có trách nhiệm.
Người ta phải đem ra mổ xẻ tới lui để tìm được phương án tốt nhứt. Tréo ngoe là ở đây, mọi thứ diễn ra như một một lẽ tất yếu, họ đã có sẵn kịch bản từ trước hay sao?
Ngân sách, nghĩa là tiền thuế của dân đen tụi mình sẽ đứng ra gánh phần rủi ro nếu như Vin Lỗ, còn lời thì hưởng phần lợi nhuận là Vin????
Móe nó nữa, khi lời thì bây chia nhau. Khi lỗ bây bắt dân gánh. Tụi bây chơi trên đầu cha của dân hả?
Anh em lưu ý điểm này, cái đáng sợ nhất không phải là chuyện họ đề suất cho Vin vay tiền đâu, mà đáng sợ ở chỗ, họ khiến đám đông không còn để ý đến chuyện cho vay một cách hoàn toàn chủ động, quá nét, đúng là đỉnh cao "trúy tọe".
Một chánh quyền mà luôn có những vụ bê bối giật gân để sẵn để khi cần là đem ra xài để lấp đi cả một quyết định chính trị nghiêm trọng thì chúng ta phải tự hiểu rằng, họ đã thao túng xã hội này tới mức nào rồi.
Báo chí trong tay họ, thế trận nhân dân trên mạng xã hội trong tay lực lượng 47, nghị quyết 35, rồi hàng loạt page định hướng vừa đủ dân dã để lấy lòng tin, vừa đủ bài bản để điều khiển tâm lý con người ta qua nhiều hình thức, có thể là giải trí, có thể là showbiz,..... Dân đen mình thì cứ ngồi trước điện thoại thôi, hả hê trước một cái clip mờ ảo.
Vậy là đằng sau mình, những người đang ăn lương của mình âm thầm nhét thêm một khoản nợ nữa cho con cháu mình gánh.
Tôi cố gắng vớt vát để tìm một chút sự “phát triển” trong chế độ này, nhưng chưa bao giờ tôi thấy sự phát triển đó hướng đến người dân. Nó chỉ là một vòng xoáy giữa quyền lực và tiền bạc, giữa lực lượng "tiên phong lãnh đạo" và bề tôi trung thành.
Còn người dân thì vẫn hằng ngày, hằng giờ chạy lo cơm áo. Nghiệt ngã ở chỗ là dân mình không hề biết rằng mỗi “dự án vĩ đại” là thêm một một gánh nặng đè lên con cháu sau này.
Dù tôi biết Họ lèo lái, họ muốn dân mình không quan tâm chính trị, nhưng cái hay là họ làm rất khéo.
Thủ đoạn của họ không mới, nhưng mỗi lần lặp lại đều hiệu quả vì xã hội này của chúng ta thiếu một nền báo chí tự do, thiếu một hệ thống giám sát độc lập và thiếu một tinh thần cảnh giác tập thể.
Con người ta bây giờ tin vào những gì họ được cho thấy trên báo chí trên truyền hình, vậy nhưng chớ hề họ nhìn vô những gì bị che đi!
Và nếu ai đó mở rèm cho họ thấy thì họ nói, "có đảng và nhà nước lo".
.
Một đất nước mà người dân không biết tiền của mình đang đi đâu?
Dự án này làm ra phục vụ ai? Nó có hiệu quả không?
Thì người dân đó mãi mãi chỉ là khán giả trong chính vở bi kịch của Dân Tộc mình mà thôi!


No comments:
Post a Comment