Gần đây trên internet thấy một bài viết của người ký tên Tô Vũ với nhan đề Bịnh Tiểu Đường tại Việt Nam có kèm theo hình ảnh minh họa. Đọc bài viết và xem hình ảnh, có lẽ không người Việt hải ngoại nào có quan tâm đến đất nước mà không khỏi lòng tái tê, đau xót cho dân tộc Việt Nam dưới chế độ Cộng sản biến thái hiện nay. Chế độ độc tài ngu dân này từ khi nắm quyền lực cai trị đất nước đã phá sạch nền văn hoá và đạo lý dân tộc, đánh mất đi niềm tự trọng giống nòi.
Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thản nhiên bước tới gần, nhìn người đàn ông đang đứng tiểu bên đường, cười ngặt nghẽo, đến hình ảnh người phụ nữ Việt Nam chổng mông trắng phếu ra khỏi cửa sổ xe hơi, tự nhiên xả bầu tâm sự, đến hình ảnh vị sư quốc doanh giữa thanh thiên bạch nhật, giữa công chúng qua lại, đã vén áo cà sa đái trên đường.
Thật là xấu hổ với những người có tự trọng, nhưng xem chừng ra những con người trong ảnh trông không có gì là phiền hà với họ.
Có một câu hát trong một bài nhạc có câu “Vì sao và vì sao” nghe chừng sao giờ đây ngậm ngùi và hợp tình hợp cảnh của dân tộc Việt Nam. Nhưng không cần tìm sâu xa. Câu trả lời đơn giản chỉ là những con người xuất thân bần cố nông, hay những người đã được giáo dục là “cháu ngoan bác Hồ”, thi hành khẩu hiệu “sống và chiến đấu theo gương bác Hồ vĩ đại” đang lãnh đạo đất nước Việt Nam, với những người dân được nuôi dưỡng và cai trị trong môi trường duy vật Cộng sản. Giai cấp lãnh đạo CS đang biến thành giai cấp trưởng giả đỏ và đang phá nát đất nước. Do nguồn gốc bần cố ăn theo kiểu “chém to kho nhừ” và sống cuồng tín để tới thiên đường đại đồng vô sản không biên giới, những kẻ lãnh đạo này không cần biết gì đến nguồn gốc văn hóa, đạo lý nước nhà. Nếu muốn và khi có thể là bọn chúng chụp giựt, tham nhũng, bóc lột. Để bảo vệ quyền lực là chúng sẳn sàng giết người không gớm tay theo quy luật “không khoan nhượng với kẻ thù”. Do đó bạo lực mới được sử dụng qua công an quân đội để trấn áp đè bẹp quần chúng. Do đó đất nước thời toàn trị mà chúng gọi tránh đi là “bao cấp” mới trở thành một phần nhỏ của cái thành trì vô sản Liên Xô Trung quốc. Và ngày nay thời biến thái, thành tư bản tiêu thụ hoang dã, mà mọi thứ, từ người đến tài nguyên, đều bị bán hay cho ngoại bang thuê. Do đó dân ta mới phải khóc ra máu mắt trước những thảm trạng trẻ con và phụ nữ thì bị bán vào các động buôn người, thanh niên thì bị lường gạt, thế chấp thẻ đỏ để mượn tiền xuất cảng lao động, khi không trả nổi thì nhà cửa vườn tược bị tịch thâu, trừ nợ.
Sau tháng tư năm 1975, những người từ miền Bắc vào Nam để thăm họ hàng mà trước đây di tản vào Nam dã cho biết Hà Nội bây giờ không còn là nơi của người thanh lịch, vì đa số người Hà Nội đã di cư vào Nam. Người Hà Nội còn lại, nay pha lẫn với dân quê tứ xứ di chuyển đến Hà Nội. Từ đó đã có những câu chuyện nghe kể không thể tin nhưng là chuyện thật.
Chuyện một cô sinh viên từ hải ngoại về dậy học tiếng Anh tại Hà Nội, khi đi ăn phở xin cái muỗng thì đã bị người bán hàng cộc cằn mắng “Muốn lắm thế thì xéo đi chỗ khác mà ăn” làm cô bé sững sờ và chẩy nước mắt. Hay là câu chuyện, một người từ hải ngoại về được cô em họ vốn là một cán bộ cộng sản chở đi trên một con đường một chiều, mà cô này lại đi ngược chiều, nhưng khi thấy một người đi xe đạp đi đúng chiều tiến tới gần thì cô này lại mắng ngay “Lão già kia có mù không, sao không tránh bà” làm cho người hải ngoại, họ hàng của cô cán bộ, muốn độn thổ.
Những người hải ngoại chắc không thể quên cuộc sống miền Nam trước năm 1975, dù không là toàn bích, lý tưởng, nhưng có những đối xử tối thiểu có tính người. Nó không có hình ảnh thô tục như được ghi lại trên trang điện tử ở trên đã nói và những cung cách hành xử thú tính tranh sống.
Nhìn trẻ hư thì biết cách giáo dục gia đình. Nhìn tư cách một dân tộc người ta có thể đánh giá nền văn hóa đất nước. Chính sách trồng người của Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam nay đã có kết quả, đã biến dân tộc Việt Nam từ dễ dàng, hoà ái, ngày nay trở nên những con người trơ trẽn, cộc cằn và hung dữ. Những con người mà Hồ chí Minh và đồng đảng gọi là “những con người mới xã hội chủ nghĩa”, mà tác phong tư thái được điều kiện hoá bởi bạo lực và dối trá mấy chục năm nay.
Tuệ Vân
No comments:
Post a Comment