“Bác Hồ chôm chỉa bút danh “Nguyễn Ái
Quốc” của nhóm “Người An Nam yêu nước” gồm có cụ Phan Châu Trinh, cụ
Nguyễn Thế Truyền, cụ Nguyễn An Ninh..”. Bọn chúng thường so sánh trình
độ tiếng Pháp của một người mới học tiếng
Pháp được mấy năm như Bác Hồ với cách viết sắc sảo, hóm hỉnh và hơi đểu
của tác giả Nguyễn Ái Quốc và cho rằng văn phong của Nguyễn Ái Quốc,
giống đến hơn 90% hai người là cụ Nguyễn Thế Truyền và cụ Nguyễn An Ninh
?. Các cụ thì đã chầu trời, về gặp tổ tiên, ông bà ông vải, Bác Hồ thì
cũng đã về vui thú điền viên cùng các cụ Marx, cụ Le. Biết làm sao mà
đối chứng, ba mặt một lời để làm rõ trắng đen ?.
Nhưng ngẫm, chuyện đâu có gì mà ầm ỉ ?
Thì cũng vì sự nghiệp đấu tranh cho Độc lập dân tộc, ai đứng tên cũng
chẳng có gì quan trọng.
Tự xét, bọn trẻ con làng Xuân Mai, con em
cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc chúng tôi, chẳng có thằng nào mà không
vặt trộm quả ổi, quả cam… cả bọn chui vào xó vườn, góc ruộng nào đấy vừa
ăn vừa cười rúc rích, vui phết. Của ăn trộm, sao mà ngon lạ !. Có những
lúc, thèm thịt tươi quá, thằng “Tuấn ôn” (con Luật sư Nguyễn Hữu Thọ)
chờ đêm xuống, cùng mấy thằng chui vào chuồng bò, cắt nhượng chân trâu,
bò của nông trường, rồi lủi về nhà nằm chờ. Sáng hôm sau Nông trường
phát hiện, chỉ có nước đem ra thịt và chia cho các gia đình. Bọn trẻ con
chúng tôi được một bữa cải thiện thịt tươi, ngon phết!. Chỉ tội chú Ba
Tô ký, chú Năm Tiền Phong, cứ suốt ngày đi bảo lãnh cho cái bọn “thứ ba
học sinh miền Nam”. Riêng “Tuấn ôn” có một lần lên bờ Hồ, nhẩy xe điện,
móc túi bị cho vào kho Hỏa lò, biệt tăm cả mấy tháng giời, chú Ba Tô ký
cũng chịu tìm không ra. Chỉ đến khi bố nó ra Bắc gặp Bác Hồ, cả Ban chỉ
huy nháo nhào đi tìm, đích thân Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn mới
lôi được cu cậu từ Hỏa Lò ra, vỗ béo cả tuần để gặp bố và được dặn không
được hé môi việc bị cho vào kho. Thằng này thuộc loại đầu trâu chứ
không phải đầu gấu, vào Hỏa Lò nó còn không khai, dặn chi phí lời. Sau
đó cậu bị đẩy qua Quế Lâm, Trung Quốc để dạy dỗ cho ra dáng con Chủ tịch
mặt trận giải phóng miền Nam.
Bon tôi còn nhớ mãi lời hát bài cu cậu chế :
Quy Lín, mụ chỉnh, mụ lín, yịt mụ lìn…
(Quế Lâm, không cảnh, không rừng, cũng không …ồn)
Từ bé cho tới lớn, thằng trẻ con nào
chẳng một lần “cầm nhầm” một cái gì đó. Mà dùng từ ăn cắp thì nghe nặng
nề, có vẻ “nâng quan điểm” quá. Ngay như đến Chủ tịch nước Nguyễn Minh
Triết còn định nghĩa “tham nhũng, ăn cắp của công” chỉ là “mượn” đở kia
mà ?
Bọn phản động, lưu vong còn xỉa xói vào
đời sống “tình cảm” của Bác muôn vàn kính yêu bằng những luận điệu xuyên
tạc : Bác có nhiều vợ, từ bà Tăng Tuyết Minh, bên Trung Quốc cho đến
chị Nguyễn Thị Minh Khai… rồi lủ khủ những cuộc gieo nầm cách mạng cho
miền Nam cho các cháu gái ngoan bác Hồ miền Nam ra thăm Bác v.v…
Thử hỏi những thằng đàn ông, có vợ hẳn
hoi, có thằng nào chẳng thỉnh thoảng đi làm “bát phở, bát mì”, để cải
thiện tý. Huống gì Bác là linh hồn cách mạng, được chăm sóc sức khỏe đặc
biệt, “đầu vào” thì nhiều, “đầu ra” không có thì bị bệnh “bò điên”*,
stress, đột tử chết, thì thiệt hại to lớn biết chừng nào cho sự nghiệp
giải phóng dân tộc. Bon phản động chỉ được có cái “nâng quan điểm” nặng
nề đầu óc thù hằn hẹp hòi.
Cái chính, quan trọng nhất là trong sự
nghiệp lãnh đạo cách mạng Việt Nam Bác đã dẫn dắt cách mạng đi đến thắng
lợi cuối cùng. Công ơn to lớn ấy, nhân dân Việt Nam luôn ghi khắc trong
tim. Cả cuộc đời hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, Bác đã dẫn
dắt các mạng Việt Nam đi hết từ thắng lợi cho đến thắng lợi khác.
Những “khuôn vàng, thước ngọc” mà Bác đã giáo huấn toàn Đảng, toàn dân, cấm sai một ly.
“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết.
Thành công, thành công, đại thành công”.
“Đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào”
…
Thực tế lịch sử đã chứng minh lời Bác đã hoàn toàn linh ứng, tiếc rằng Bác đã sớm đi gặp cụ Marx, cụ Le !!!.
Nhưng trong vô vàn lời vàng ngọc của Bác Hồ, tôi tâm đắc nhất là hai câu nói:
1-”Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay” .
2-”Không có gì, quý hơn độc lập tự do”.
Câu 1 thì Bác đã đi trước thời đại, có tầm nhìn xuyên thế kỷ.
Riêng câu 2 thì tôi thấy cũng hoàn toàn đúng. Nhưng chỉ đúng được …1/3 câu.
Qủa thật so sánh, đối chiếu với hoàn cảnh
kinh tế, cơ sở hai tầng kỷ thuật năm 1969, trước khi Bác đi xa, miền
Bắc XHCN đã có khu “Gang thép Thái Nguyên”, khu công nghiệp dệt Nam
định, miền Nam có khu công nghiệp Biên Hòa.
Ngày nay, theo số liệu thống kê của viện
Kinh tế quy hoach (Bộ Xây dựng) đến 02/2011, cả nước có tới 260 khu công
nghiệp và 20 khu kinh tế được thành lập, chiếm 71.000 ha.
Không chỉ xây dựng hơn mười mà hơn cả trăm lần ngày Bác còn thở.
Nhưng cũng theo viện KTQH, trong số
71.000ha thì chỉ mới lấp đầy được có 46% diện tích. Và theo điều tra của
Bộ Khoa học công nghệ công bố 01/2011 thì tại các khu công nghiệp, khu
chế xuất chỉ có 1% doanh nghiệp đạt trình độ khoa học kỷ thuật tiên
tiến, 4% đạt loại khá, số còn lại ở mức thấp. Đa phần là sử dụng công
nghệ lạc hậu, có hàm lượng kỷ thuật giản đơn, chỉ ở trình độ gia công,
lắp ráp, tập trung ở các ngành may, giày da, lắp ráp linh kiện điện
tử,xe máy, dạng CKD.
Như vậy sau hơn hai thập niên đổi mới, mở
cửa, thu hút đầu tư để từng bước hội nhập để tiến lên Công nghiệp hóa,
hiện đại hóa. Ngành công nghiệp Việt Nam hầu như “ KHÔNG CÓ GÌ”
Ngoài vấn nạn ô nhiễm môi trường do các khu công nghiệp, khu chế xuất xả thải thẳng ra môi trường !!!.
Trước giải phóng, tai miền Nam đã có hảng
Citroen của Pháp đã tiến hành lắp ráp một mẫu xe dựa trên nguyên mẫu là
chiếc Meshari và chiếc Babybrousse để cạnh tranh với các loại xe
Toyota, Mazda của Nhật với tỷ lệ nội địa hóa là các cơ phận như đèn,
kèn, tín hiệu, ghế đệm, mui xe, dàn đồng đóng bằng tôn… là 75/25. Đến
1975 trước khi Citroen đóng cửa thì tỷ lệ đã đạt 60/40.
Sau đổi mới, mở cửa các liên doanh lắp
ráp ô-tô mọc như nấm sau mưa. Có đủ các nhản hiệu xe nổi tiếng trên thế
giới như Toyota – Việt Nam, Mercedes Benz-Việt Nam, Suzuki – Việt Nam,
Ford – Việt Nam, Daewoo – Việt Nam, Kia – Việt Nam, Honda – Việt Nam, GM
– Việt Nam … Hầu hết các doanh nghiệp “sản xuất” lắp ráp xe thuộc Hiệp
hội các nhà sản xuất lắp ráp xe ô – tô VAMA đều thuộc dạng lắp ráp CKD
với trình độ công nghệ gần như giống nhau, dẫn đến tỷ lệ nội địa hóa rất
thấp khoảng 20%, chủ yếu ở các công đoạn đơn giản như hàn, lắp khung,
thân xe, tẩy rửa, sơn, lắp ráp các linh kiện.
Sau hơn hai thập kỷ với nhiều ưu đãi của
Chính phủ Việt Nam như bảo hộ thuế quan, thuế xuất… với hy vọng tạo được
tiền đề cho việc phát triển một nghành công nghiệp ô- tô.
Thế nhưng hầu hét các Liên doanh trong
hiệp hội VAMA, đến cuối năm 2010 đều xin giải thể, nhưng không quên
thành lập công ty TNHH 100% vốn nước ngoài với chức năng nhập và phân
phối xe nguyên chiếc của chính hảng còn zin hoặc đã qua sử dụng ???
Tóm lại các Liên doanh sau khi đã lợi
dụng những ưu đãi “nhiệt tình quá đáng” của Chính phủ Việt Nam đã rút
dù, Nghành công nghiệp ô – tô Việt Nam chỉ còn con số không to tướng,
tóm lại là KHÔNG CÓ GÌ sau hơn hai mươi năm làm mọi cho bọn Tư bản !!!
Ngoài nạn tắc đường và tai nạn ô – tô tăng vọt.
Nghành công nghiệp “lắp ráp điện tử” với
cú lừa ngoạn mục của Liên doanh Hanel – Orion sau khi khánh thành khu
nhà máy Hanel – Orion thứ hai ở khu công nghiệp Saì Đồng B với dây
chuyền lắp ráp Tivi màn hình phẳng lạc hậu, đã rút êm bằng đơn xin phá
sản lên Tòa án nhân dân Hà Nội 19/02/2008.
Nối bước là Liên doanh Sony – Điện tử Tân
Bình (tiền thân là chi nhánh của Sony tại VN trước 1975) xin giải thể
bằng quyết định số 04/QĐ 2010. Cùng thời gian này Tập đoàn Sony đã tiến
hành thành lập công ty 100% vốn nước ngoài với tên Công ty Sony Electric
VN có chức năng thương mại, chuyên nhập khẩu và phân phối sản phẩm của
Sony toàn cầu cho thị trường VN ???
Cuối cùng sau hơn hai thập kỷ hy vọng,
nền công nghiệp Điện tử VN hầu như KHÔNG CÓ GÌ, ngoài bãi rác phế thải
của những linh kiện điện tử của những chiếc tivi màn hình phẳng lạc hậu.
Các Liên doanh Thép Việt – Úc, Việt –
Nhật, Việt – Hàn, Việt – … chỉ làm mỗi việc nhập phôi thép về, sử dụng
nguồn nước, nguồn điện năng của VN, sau đó xả thẳng chất độc hại vào
không khí, nguồn nước và thu lợi.
Tóm lại sau khi lợi dụng những chính sách
ưu đãi của Chính phủ VN về bảo hộ thuế, về sự lơi lỏng về môi trường,
các Liên doanh này đánh bài chuồn sau khi đã thu lãi lớn bằng đủ chiêu,
đủ trò “chuyển giá” và để lại những gánh nặng, nặng nề về môi trường.
Sự nghiệp Công nghiệp hóa, của Chính phủ CS VN hầu như KHÔNG CÓ GÌ
Công nghiệp đóng tàu VN, với “quả đấm
thép VINASHIN” chìm nghỉm sâu dưới “đại dương nợ” và Thủ tướng Nguyễn
Tấn Dũng chỉ nhận “trách nhiệm chính trị” ngoài ra KHÔNG CÓ GÌ phải lăn
tăn !!! Cả bộ sậu Chính phủ, kể cả ông Phó Thủ tướng từng mạnh miệng lên
tiếng bảo lãnh cho VINASHIN để vay của Ngân hàng Đầu tư và phát triển
hàng ngàn tỷ đồng cũng KHÔNG CÓ GÌ phải suy nghĩ, leo tót lên ghế Chủ
tịch Quốc hôi ???.
Nghành Công nghiệp đóng tàu hầu như KHÔNG CÓ GÌ, ngoài nợ.
Đời sống công nhân, ngoài đồng lương rẻ
mạt, không đủ tái tạo sức lao động, thì có làm đến sức cùng lực cạn cũng
đừng mơ đến chử “an cư”. Ngay đen một vị Thứ trưởng Bộ Xây dựng còn
phát biểu “với lương Thứ trưởng. phải để dành đến hơn 40 năm mới mua nổi
một cái nhà !!!” chưa kể rào cản về Hộ khẩu
. Giai cấp công nhân KHÔNG CÓ GÌ, ngoài răng với …ái.(tự ý đục bỏ).
Nông dân, giai cấp ngày xưa được xếp hạng
hai “Sỹ Nông Công Thương” thì còn khốn khổ khốn nạn hơn. Với diện tích
bình quân được chia 0,33 ha/ đầu người (Theo số liệu thống kê của Bộ
Nông nghiệp và phát triển nông thôn 2006) thì luôn gặp điệp khúc “được
mùa thì lúa mất giá”, nợ đòi quanh năm. Tiền phân, thuốc trừ sâu, thóc
giống… luôn nơm nớp lo sợ bị quy hoach, bị thu hồi đất với cái giá đền
bù rẻ như bị cướp trấn lột !!!
Người nông dân Việt Nam cũng lại KHÔNG CÓ GÌ ngay cả đến lời than van, cũng bị bịt mồm ???.
Doanh nghiệp tư nhân thì suốt ngày bị
“hành tỏi” bởi đủ các loại tàu há mõm “hành là chính” Hải quan, Thuế vụ,
Công an, Giao thông, Ngân hàng … Với lãi xuất “tàn sát” như hiện nay và
hiệu ứng kép “Lạm phát kèm Giảm phát” thì phá sản là tương lai gần như
trước mắt.
Tương lai của các doanh nghiệp dân doanh KHÔNG CÓ GÌ sáng
sủa, ngoài nợ.
Lòng tự hào, tự tôn dân tộc là tài sản
cuối cùng của người dân khi không còn gì cũng KHÔNG CÓ GÌ, ngoài những
cú đạp vào mặt, trại phục hồi nhân phẩm…
những chiêu, những trò bẩn của
Chính phủ CHXHCN VN đối với nhân dân VN khi biểu hiện lòng yêu nước
chống Tàu !!!
Sau biến cố lịch sử 1975, sau những giây
phút “rững mỡ” đến phát rồ, phát dại, giờ đây, một bộ phận không nhỏ
người Việt Nam, cộng đồng quốc tế, KHÔNG CÓ GÌ lạ lẫm với cái mỹ từ
“Nước CHXHCN VN”.
Đảng CS VN KHÔNG CÓ GÌ để đánh lừa nhân
dân VN một lần nữa ngoài chiêu bài củ rích từ mồ ma Lenin để lại: “chỉnh
đốn Đảng bằng tinh thần PHÊ VÀ TỰ PHÊ” với tình đồng chí “yêu thương”
nhưng không được xuê xoa, cả nể nhưng cũng không lợi dụng để đả kích,
không được trù dập người phê bình, không để các thế lực thù địch lợi
dụng…, không…, không…
Số mười trong câu Bác nói “sẽ xây dựng
hơn mười…” chắc có lẽ thiếu số một, nên chỉ còn con số không, cũng giống
như những điều không trong huấn lệnh chỉnh đốn Đảng của Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng.
Mà quả thật nhìn lại suốt 37 năm qua,
CÓ CÁI MẢ MẸ GÌ ĐÂU ???
ngoài cái xác thối ở Ba Đình.
Sài Gòn 22/03/2012
Oanh Yến Thị Phạm
No comments:
Post a Comment