Cho đến hôm nay, theo đánh
giá chung, đó là một vụ việc chiếm nhiều kỷ lục:
Kỷ lục về tính nhạy
cảm (khiếu kiện đất đai),
về sự tuyệt vọng cùng đường (nạn nhân chống
lại bằng mìn và súng),
về thói nhẫn tâm (cưỡng chế áp Tết với kiểu
lột sạch),
về sự vận dụng vô quy tắc (điều động công an lẫn quân đội),
về biện pháp khắc nghiệt (phá nhà, cướp của, đánh người, tống ngục),
về những phát ngôn ấn tượng (lầu nhìn ra chòi, trận tập kích đáng
lưu sách sử!),
về tài đổ vấy và dối trá (dân bức xúc phá nhà! thủ
phạm xây boong-ke cố thủ!),
về thói quan liêu ngạo mạn (gia cư bị
hủy phải lo báo cáo trước!),
về tầm mức phạm pháp của nhà cầm quyền
(không đối thoại, không đền bù, không phương án hậu thu hồi),
về những
nhận định hết sức trái ngược (giữa quan chức địa phương với công luận
cả nước),
về sự chậm trễ của các cấp thẩm quyền (sau một tháng, thành
mới ngó ngàng đến xã),
về sự phẫn nộ của dư luận xã hội (hàng trăm
trang mạng, hàng nghìn bài báo phản đối),
về tình nghĩa đồng bào (viếng
thăm, giúp đỡ nạn nhân từ trong ra tới ngoài nước),
về sự quan tâm
của các cơ quan liên hệ (thủ tướng, 6 bộ và ngành chức năng đã vào
cuộc)
và về sự báo ứng (hàng loạt quan chức thành, huyện, xã bị kiểm
điểm và kỷ luật)(theo tác giả Kỳ Duyên).
Mọi “kỷ lục” ấy tựu trung
cho thấy một điều là vụ Tiên Lãng đã phơi bày tất cả bộ mặt nhem nhuốc,
tồi tệ của chế độ cai trị của Cộng sản Việt Nam, qua các khía cạnh
sau đây.
Xin lấy chuyện đất đai làm thí dụ chính:
1- Luật bất công phi lý: Khi Hiến pháp 1992 được
soạn thảo, Tổng Bí thư Đỗ Mười, kẻ từng tàn phá toàn bộ nền kinh tế
miền Nam, đã chống lại quan điểm “đa sở hữu hóa đất đai” của nhiều
người để nghiêng về quan điểm “sở hữu toàn dân”, theo ý Lê Duẩn đã
phát biểu 12 năm trước đó: “Dự thảo Hiến pháp mới phải thực hiện một
điểm quan trọng là chuyển toàn bộ đất đai thành sở hữu toàn dân. Đề
ra như thế hoàn toàn đúng với quy luật tiến lên chủ nghĩa xã hội”!
Tiến lên chủ nghĩa xã hội đâu chẳng thấy, chỉ thấy chủ nghĩa cá nhân
của quan chức, đảng viên, cán bộ địa phương mặc sức tung hoành. Họ
thi nhau cướp đoạt công thổ lẫn tư thổ sau khi Luật đất đai được ban
hành năm 1993, qua chiêu bài “dự án, quy hoạch”. Hàng triệu nông dân
mất ruộng, hàng vạn thị dân mất nhà, hàng ngàn đoàn người thất thểu
khiếu kiện từ địa phương tới trung ương trong tuyệt vọng. Gia đình
Đoàn Văn Vươn cũng từng đứng xếp hàng vào đó từ gần cả chục năm nay.
Không những thế, Luật đất đai 1993 qui định thời hạn giao đất nông
nghiệp chỉ là 20 năm (đang khi Công ty nước ngoài đầu tư được thuê
đất ít nhất 50 năm). Điều này sẽ ảnh hưởng hàng triệu hộ nông dân
khi kết thúc thời hạn sử dụng đất vào năm tới. Chắc chắn nhiều “âm
mưu Tiên Lãng” mới đang được thai nghén và nhiều “phản ứng Đoàn Văn
Vươn” cũng sẽ bùng dậy. Và dĩ nhiên, không chỉ Luật đất đai mà nhiều
luật khác về kinh tế, văn hóa, tôn giáo, truyền thông, y tế, giáo
dục… cũng hàm chứa vô số điều khoản bất công phi lý như vậy, tạo nên
vô vàn nạn nhân. Đó là chưa kể nạn văn bản chồng chéo, vi hiến, vô
luật. Tại hội nghị triển khai công tác đầu năm do Bộ Tư pháp tổ chức
tại Hà Nội, Đà Nẵng và Sài Gòn gần đây, Thứ trưởng Hoàng Thế Liên
cho biết năm 2011 vừa qua, khi kiểm tra gần 44.600 văn bản quy phạm,
các sở tư pháp đã tìm ra khoảng 4000 văn bản có dấu hiệu phạm luật
về hình thức, nội dung và thẩm quyền ban hành. (RFA 10-02-2012)
2- Địa phương lạm quyền và cấu kết: Ông Lưu quang
Yên, cựu đại biểu Quốc hội, cựu Chủ tịch UBND và Bí thư huyện Tiên
Lãng, người từng giao 40.3 ha đất bãi bồi cho anh Vươn ngày 14-12-1993
để khai phá làm đầm thủy sản, đã ngang nhiên phát biểu: “Tôi thấy
thời gian 14 năm là đủ để nông dân hoàn vốn và có lời, nên đã quy
định không bồi thường khi thu hồi đất.... Diện tích đất này nằm trong
diện quy hoạch Sân bay quốc tế Tiên Lãng. Nếu để cho ông Vươn tiếp
tục thuê đất, sau này nhà nước phải đền bù với giá rất cao”!?! Rõ
ràng là một sự lạm quyền!
Thói lạm quyền này còn biểu lộ qua việc quan chức các cấp tại địa
phương (từ chính quyền tới tòa án và cả mặt trận) cấu kết với nhau
vì tư lợi. Sau khi đơn kiện quyết định cưỡng chế đất của anh Vươn
cùng dân xã Vinh Quang bị UBND huyện bác bỏ, họ kháng cáo lên toà
án thành phố Hải Phòng. Tại đây, huyện đã cấu kết với Thẩm phán để
cùng dụ dỗ các nguyên đơn rằng nếu họ rút đơn kháng cáo thì huyện
sẽ cho thuê đất tiếp tục. Tin lời, dân chúng rút đơn thì huyện trở
mặt, xem quyết định thu hồi đất có hiệu lực và xúc tiến cưỡng chế!
Chuyện tư pháp và hành pháp liên minh ma quỷ với nhau như thế xảy
ra thường xuyên, trong các vụ án chính trị cũng như hình sự. Sự lên
tiếng chậm trễ của thành phố HP sau gần cả tháng trời cũng là dấu
có sự cấu kết. Trên dưới liên hệ với nhau chà đạp luật pháp, áp bức
người dân, cưỡng đoạt tài sản vì dòng chảy xuôi ngược của quyền lợi
và quyền lực.
Rồi để thành công trong việc cưỡng đoạt này, quan chức còn huy động cả quân đội. Dẫu có Luật Quốc phòng cấm sử dụng quân đội vào các hoạt động không nhằm chiến đấu bảo vệ tổ quốc, tại Tiên Lãng, binh lính đã được trưng dụng.
Rồi để thành công trong việc cưỡng đoạt này, quan chức còn huy động cả quân đội. Dẫu có Luật Quốc phòng cấm sử dụng quân đội vào các hoạt động không nhằm chiến đấu bảo vệ tổ quốc, tại Tiên Lãng, binh lính đã được trưng dụng.
Trước đó, năm 2010, Nam Định đã dùng quân đội
cướp đất dân ở xã Liên Minh, huyện Vụ Bản. Năm 2002 thì quân đội đã
được điều đến trấn áp cuộc nổi dậy của người Thượng ở Tây Nguyên.
Phụ với lực lượng vũ trang này còn có cả lực lượng truyền thông. Các
báo đài Hải Phòng, Tiên Lãng đều cùng chung giọng bênh vực chính quyền
và kết án người dân, ngay cả sau khi có kết luận của Thủ tướng CS.
3- Đảng khống chế chính quyền: Ba ngày trước cuộc
họp của Thủ tướng, chiều 7/2, Thành ủy Hải Phòng (cơ quan đảng bộ)
đã thông báo đình chỉ công tác Chủ tịch và Phó chủ tịch huyện Tiên
Lãng để kiểm điểm trách nhiệm trong vụ cưỡng chế, thu hồi đất của
anh Vươn. Quyết định này của Thành ủy Hải Phòng cho thấy lẽ ra đảng
chỉ có quyền kỷ luật cán bộ cấp dưới về mặt đảng, chứ không thể làm
thay công việc bổ nhiệm hay bãi nhiệm nhân sự của phía chính quyền.
Đây là điều lạ lùng đối với các chế độ dân chủ, nhưng rất bình thường
trong chế độ cộng sản, nơi mà đảng khống chế cả lập pháp (quốc hội),
tư pháp (tòa án) lẫn hành pháp (chính quyền); nơi mà các lãnh đạo
cao cấp và hầu hết mọi thành viên của 3 quyền lực này đều phải là
đảng viên hay ít nhất cảm tình viên của đảng; nơi mà trong mọi cơ
quan của 3 định chế này cũng như các định chế công an, quân đội, học
đường, báo chí… chính ủy bao giờ cũng có quyền cao hơn thủ trưởng.
Thành thử luật lệ do quốc hội phê chuẩn, phán quyết do tòa án tuyên
bố, biện pháp do chánh quyền thực thi hay quyết định của các cơ quan
tổ chức bị nhà nước quản lý rốt cuộc chỉ là sự thể hiện ý đảng, ý
của các thành viên nắm quyền lực cao nhất trong đảng (Bộ Chính trị,
Trung ương đảng). Luật pháp bị coi thường là vì đó! Thuật trị nước
ra độc đoán là do vậy!
4- Trung ương bao che hay bất lực: Tuy nhiên việc
đảng khống chế chính quyền cũng có mặt trái của nó. Hiện nay người
dân chẳng lạ gì chuyện mua quan bán chức của cộng sản. Muốn ngồi vào
ghế chủ tịch huyện Tiên Lãng, Lê Văn Hiền đã phải trả không ít tiền
bạc. Ngồi vào chỗ ấy rồi, hàng năm lại phải cúng đậm cho thành phố.
Tương tự thế, Đỗ Trung Thoại muốn nắm chức phó chủ tịch Hải Phòng
thì phải mua cái ghế này đồng thời hàng năm phải cống nạp cho Trung
ương Hà Nội. Tất cả chỉ là một lũ bầy đàn cấu kết nhau vì quyền lợi
và khống chế nhau bằng quyền lực.
Từ đó, việc xử lý sẽ là giương cao
đánh khẽ, không thể có chuyện các quan chức Tiên Lãng bị trừng trị
đúng luật (kiểm điểm nội bộ là cùng!). Thủ tướng và kể cả Bộ chính
trị cũng chẳng làm gì được mấy tay ở Hải Phòng đâu, vì nhờ họ mà ông
đã trúng cử đại biểu quốc hội nơi này. Tình hình cát cứ địa phương
rất rõ ràng và lộ liễu, khiến Trung ương từ lâu đã thất bại trong
chính sách luân chuyển cán bộ, đến độ Phan Văn Khải phải thốt lên
chua chát: “Trên nói dưới không nghe”, còn Nguyễn Tấn Dũng thì thú
nhận “chưa từng kỷ luật quan chức nào, y như Phạm Văn Đồng tiền nhiệm”.
Nếu Bộ Chính trị hoặc cá nhân Thủ tướng có khả năng xử lý vụ Tiên
Lãng thì đã chẳng nhờ đến báo chí, ý kiến các vị lão thành hoặc Mặt
trận Tổ quốc… và cũng chẳng để lâu như vậy. Rốt cuộc là người dân
lãnh đủ tình trạng “các ông trời con địa phương” và “cả một bầy sâu
dày đặc”!
5- Hành pháp can thiệp vào lập pháp: Cuộc can thiệp
và kết luận của Thủ tướng Dũng ngày 10-02 về vụ Tiên Lãng vừa xong,
hàng loạt tờ báo liền giật những cái tít rất kêu: Một kết luận hợp
lòng dân (SGGP),
Kết luận của Thủ tướng “thấu tình, đạt lí” (VOV),
Người dân vỡ òa niềm vui, lãnh đạo Hải Phòng “tâm phục” (Bee.net.vn),
Kết luận của Thủ tướng đã làm nức lòng nhân dân (GDVN), Người dân
Tiên Lãng phấn khởi cảm ơn Thủ tướng (Vietbao), Người dân Tiên Lãng:
“Lòng tin của chúng tôi đã hồi sinh” (VNE), Kết luận công bằng, tạo
niềm tin cho nhân dân cả nước (PLTP), Tiên Lãng: và con tim đã vui
trở lại (Vietnamnet)…
Nhiều trang blog lề trái cũng cùng giọng điệu.
Hiểu biết về hiến pháp, pháp luật hạn hẹp như thế thật là đáng buồn!
Bởi lẽ trong một nhà nước pháp trị, tam quyền được phân chia quyền
hạn và trách nhiệm rõ rệt.
Thủ tướng chỉ là người đứng đầu cơ quan
hành pháp. Ai vi phạm, tòa án và các thẩm phán cứ căn cứ trên điều
khoản của pháp luật mà xét xử và các luật sư cũng dựa vào đó mà biện
hộ.
Đàng này, cán bộ đảng hay chính quyền vi phạm lại "chờ quyết
định của thủ tướng".
Ông ta là cái quái gì mà có quyền vạn năng
như vậy?
Cả nước hồi hộp chờ phán quyết của ngài thủ tướng rồi tự
sướng "lòng tin của chúng tôi vào chính phủ được hồi phục”.
Tất
cả quên rằng đây chỉ là “màn PR” (tranh thủ công luận) đầy mưu mẹo
của tay lãnh đạo tồi tệ nhất hiện thời, vốn đã và đang làm cho kinh
tế tan hoang, tài chánh suy sụp, chính trị áp bức, đạo đức thoái biến,
xã hội hỗn loạn và an ninh tổ quốc lâm nguy!
Sau Tiên Lãng, chế độ cai trị, tình trạng xã hội, chính sách luật
pháp sẽ chẳng thể nào khá hơn nếu toàn dân không đứng dậy như anh
em nhà họ Đoàn.
Ban
Biên Tập (tdngonluan.com)
No comments:
Post a Comment