Tổ Quốc trên hết
Saturday, January 18, 2014
Hãy cứ để các anh là “ngụy”!
Nhiều tờ báo của truyền thông nhà nước cộng sản Việt Nam như Tuổi Trẻ, Thanh Niên, VnExpress… đã đăng tải các bài viết nói về trận hải chiến Hoàng Sa cách đây đúng 40 năm, ngày 17/01/1974. Cái ngày bi kịch của cả dân tộc Việt, 74 chiến sĩ của Việt Nam Cộng Hoà (VNCH) đã anh dũng hy sinh trong cuộc đọ súng không cân sức và Hoàng Sa bị quân Trung Cộng chiếm đóng từ đó.
Người ta không thể giấu giếm mãi. Lịch sử trước sau vẫn là lịch sử. Trong những trang hào hùng bảo vệ biên cương của Tổ quốc, không thể không nhắc đến 74 chiến sĩ này. Nhưng suốt 40 năm qua họ vẫn bị gọi là quân “ngụy”.
Báo chí và một số người khác của chế độ năm nay có vẻ như muốn xác nhận chiến tích anh hùng của 74 chiến sĩ của quân lực VNCH. Một số khác muốn chế độ cộng sản tôn vinh họ, như là một sự hoà hợp, hoà giải dân tộc. Có cần thiết không?
Có nghịch lý gì không? Khi mà ý thức hệ là hố ngăn cách không thể nào lấp đầy!
74 chiến sĩ kia không thể tách rời khỏi đội ngũ của quân lực VNCH? Chúng ta sẽ nói gì với hàng chục ngàn chiến sĩ khác cũng đã anh dũng bỏ mình nơi chiến trường để bảo vệ tự do? Là người lính, tất cả cái chết của họ đều giống nhau.
Chỉ khác, một bên chống lại quân Trung Quốc xâm lược, một bên là chống lại quân xâm lược cộng sản miền Bắc.
Cuộc xua quân cưỡng chiếm miền Nam không có gì khác hơn là một cuộc chiến tranh do miền Bắc phát động, tình nguyện làm tiền đồn của phe xã hội chủ nghĩa, nhằm nhuộm đỏ miền Nam.
Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Cầm trong cuộc phỏng vấn của BBC Việt ngữ ngày 24/01/2013 nói rằng, “chính sách này dựa trên nền tảng “một lý do quan trọng mà cố Tổng bí thư Lê Duẩn có lần đã giải thích một cách đơn giản: Ta đánh là đánh cả cho Trung Quốc, cho Liên Xô!”.
Vào năm 1958, khi Phạm văn Đồng ký văn bản bán nước, Hoàng Tùng, Trưởng ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nói (theo cuốn Hồi ký của Thứ trưởng ngoại giao Trần Quang Cơ): “Thà giao Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung quốc, cùng phe xã hội chủ nghĩa anh em còn hơn để tụi Ngụy Sài Gòn quản lý!”.
Năm 1988, khi quân đảo Trường Sa bất ngờ bị Trung Cộng tấn công, chiếm giữ đảo Gạc Ma, báo Sài Gòn Giải Phóng, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam tại miền Nam viết: “Hoàng Sa và Trường Sa có thuộc chủ quyền Trung quốc không có nghĩa là chủ quyền về lãnh thổ của ta bị mất, mà chỉ tạm thời do Trung quốc cùng phe xã hội chủ nghĩa anh em quản lý. Một ngày nào đó, chúng ta cần lấy lại, Trung quốc sẽ hoàn trả cho ta”!
Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh cũng thừa nhận trên tờ Tuổi Trẻ Online 1/01/2013:
“Một trong những đặc trưng của ý thức hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc là một Đảng Cộng sản lãnh đạo. Nếu có được một người bạn xã hội chủ nghĩa rất lớn bên cạnh ủng hộ và hợp tác cùng có lợi thì sẽ vô cùng thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.
Rõ ràng, để bảo vệ sự tồn tại và độc quyền cai trị ĐCSVN không từ bỏ bất kỳ âm mưu, thủ đạn nào, kể cả đưa dân tộc vào vòng Hán hoá. Đây là một đường lối, chủ trương liên tục, xuyên suốt và nhất quán.
Cho nên, các anh, những chiến sĩ đã ngã xuống, thà làm quân “nguỵ” còn hơn để kẻ nối giáo cho giặc vinh danh. Không ai lại thích kẻ cướp nhà mình đi vinh danh nạn nhân đã quên mình bảo vệ nó.
Hãy để hình ảnh của các anh sống mãi trong lòng dân!
Như tên tuổi các anh đã được in trên biểu ngữ và giương cao trong cuộc biểu tình chống quân Trung Quốc xâm lược tại Hà Nội.
Các anh sẽ được nhắc đến và tri ân qua chiến dịch “Nhịp cầu Hoàng Sa” (từ sáng kiến của nhà báo Huy Đức ) thu góp tiền của đồng bào khắp nơi ủng hộ gia đình các anh, những người bị hắt hủi, phân biệt đối xử suốt mấy chục năm qua.
Các anh sẽ được nhắc đến và tri ân khi có những anh chị em trẻ tuổi của nhóm NO-U FC, thậm chí có nguời chưa ra đời khi xảy ra cuộc hải chiến, mà đại diện là Nguyễn Hoàng Vy, Lê Doãn Cường, Đinh Nhật Uy, Bá Tín, Nguyễn Nữ Phương Dung, Bùi Thị Nhung, đã lặn lội đi tìm gia đình của các anh, những đồng đội của các anh còn sống sót để thăm hỏi và chia sẻ chút quà ân nghĩa của bè bạn muôn phương.
“Nhà cầm quyền đang đóng kịch, nhưng màn kịch rất dở. Họ vẫn để chị Huỳnh Thị Sinh, người vợ hiền đã ở vậy nuôi ba con khôn lớn sau khi anh Ngụy Văn Thà hy sinh, với cuộc sống chật vật, muốn có mộ nơi để thờ phụng, nhang khói cho anh cũng không có”.
“Nếu nhà cầm quyền thật lòng muốn tôn vinh các anh, thật chẳng khó tý nào. Hãy trả tự do ngay cho anh Điếu Cày, người cũng như các anh, đã từng hô to: Hoàng Sa là của Việt Nam.
Tại sao họ tôn vinh các anh là anh hùng, trong khi lại bắt các người yêu nước chống Trung Quốc, những khi Trung Quốc khiêu khích và bắn giết ngư dân ta tại Biển Đông?”.
“Để các anh vẫn luôn là người lính miền Nam, là đồng đội của người lính VNCH, là những chiến sỹ dũng cảm, không những đã bảo vệ Hoàng Sa,
mà còn bảo vệ cả miền Nam có được 20 năm sống trong Tự Do và Dân Chủ”
(trích Facebook của Nguyễn Khoa Thái Anh)
© Lê Diễn Đức – RFA
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment