Sunday, May 17, 2015

Gặp Tướng bị 'cải tạo' 17 năm

  Tướng Lê Minh Đảo (trái) và Trung tá Hải quân Hoa Kỳ Nguyễn Anh Tuấn nói chuyện với Nguyễn Hùng của BBC

J'ai quitté mon pays
J'ai quitté ma maison
Ma vie, ma triste vie
Se traîne sans raison
tạm dịch
Tôi đã rời bỏ đất nước tôi, Tôi rời bỏ ngôi nhà tôi, Cuộc đời, cuộc đời buồn của tôi, Lê thê chẳng phương cớ gì...
Tướng Lê Minh Đảo, cựu Tư lệnh nổi tiếng của Sư đoàn 18 của miền Nam tới tháng Tư 40 năm về trước cất tiếng hát (phút 31'30 trong video này) một trong những bài ông hay hát trong 17 năm đi 'cải tạo' ở các trại giam khác nhau trên khắp đất nước Việt Nam sau 30/4/1975.

Khi đó chúng tôi đang ngồi bên dòng sông Connecticut êm đềm vào một chiều đầu tháng Năm. Tướng Lê Minh Đảo vừa có những chuyến đi các bang ở Hoa Kỳ để nói chuyện nhân 30//4.
Đối với ông, sau ngày đó đất nước của ông đã không còn.
Trong thời gian đi cải tạo, Tướng Đảo cũng sáng tác nhạc phẩm 'Nhớ mẹ' mà đáng ra tôi phải đề nghị ông hát nhưng lúc đó không nhớ ra.
Cùng tham gia câu chuyện là Trung tá Hải quân Hoa Kỳ Nguyễn Anh Tuấn, người đã giúp thu xếp cuộc gặp và lái xe chừng hai tiếng rưỡi đưa tôi từ New York xuống Connecticut để gặp vị cựu Tư lệnh của Sư đoàn 18.
Tướng Đảo, người theo Công giáo trong thời gian bị giam cầm, bỏ buổi đi lễ nhà thờ Chủ Nhật để ở nhà chờ chúng tôi.
Trong bữa cơm tối sau đó, ông Đảo cũng kể lại câu chuyện ông tới với tôn giáo như thế nào vào khi mà ông có nhiều điều muốn làm nhưng lại đang bị giam cầm.
Vợ ông và chín người con cũng ở lại Sài Gòn cùng ông và hết sức vất vả trong cuộc sống. Ông nói thời gian đầu khi di cải tạo, ông đã đọc bằng hết hai cuốn kinh Cựu ước và Tân ước, vốn do một bạn tù mang vào chót lọt, dù mắt ông bị giảm thị lực đáng kể do một dây thần kinh điều khiển mắt bị đứt.

Từ đó, ông nói, ông âm thầm cầu mong Thiên Chúa cho gia đình ông có thể vượt biên thoát khỏi điều mà ông coi là "địa ngục" ở Việt Nam lúc bấy giờ.
Tướng Đảo nói ông có cảm giác lời khẩn cầu của ông được đền đáp khi vợ ông và chín người con vượt biên chót lọt hồi năm 1979.
Khi được đưa trở lại trại giam tại Sài Gòn hồi đầu những năm 1990, ông nói, ông lại thấy may mắn khi được giam cạnh phòng với một số cha tuyên úy.
Vị Tướng mà lúc đó người gầy tới mức có thể bò qua khe hở giữa tường và mái nhà, đã sang buồng giam của các cha tuyên úy để được làm lễ cho ông chính thức nhập đạo.
Ông nói gặp được các cha là ông đã mừng và giá như lúc đó là cha Tin Lành thì ông cũng đã theo Tin Lành.
Nhưng cuối cùng ông đã theo Công giáo, đạo mà trong lúc ông ở tù nhiều người con ông cũng theo đúng đạo này khi cô con gái út của ông mắc bệnh thâp tử nhất sinh trên đường vượt biên.
Tác giả của ca khúc 'Nhớ Mẹ' nói lời cầu nguyện của ông có thể gặp người mẹ đau ốm cũng thành hiện thực khi ông được trả tự do hồi năm 1992 và tự tay chăm sóc mẹ già vài tháng trước khi bà mất và trước khi ông được các con bảo lãnh sang Hoa Kỳ.

'Kiếp sống lưu đày'

Bài ' Nhớ Mẹ' mà ông đồng sáng tác cùng Đại tá Đỗ Trọng Huề khi đi cải tạo có những câu:
"Những chiều buồn trên đất Bắc con hướng về Nam con nhớ mẹ nhiều
"Mẹ ơi bao nhiêu năm tháng cứ trôi cứ trôi cho bạc mái đầu
"Không gian rưng rưng như sắp đứt
"Gió về nghẹn ngào như tiếng nấc
"Còn đâu quê hương hoa gấm thơm làn tóc."


Tướng Đảo, ảnh chụp khi ông còn trẻ, đồng sáng tác bài Nhớ Mẹ trong thời gian 17 năm đi cải tạo
Trong ca khúc ông cũng nói về những năm "đi đày" của mình trong các trại cải tạo.
"Giã từ miền Nam tang tóc con sống trầm luân kiếp sống lưu đày
"Hàng đêm con nghe thương tiếc xót xa đắng cay dâng ngạt tháng ngày
"Trăng sao tin yêu ai dối trá
"Đất trời hiền hòa ai đốt phá
"Và đem thê lương che kín núi sông này"

'Tị nạn cộng sản'

Vị Tướng của miền Nam nói nhân phẩm và quyền con người của người dân miền Nam đã mất sau 30/4/1975 khiến họ phải "tìm con đường sống trong cái chết" bằng cách liều mình vượt biển trong giai đoạn mà người ta nói "nếu cột đèn có chân nó cũng đi".
Ông nói: "Người tỵ nạn cộng sản ở khắp thế giới bây giờ, họ thành một cộng đồng bây giờ cũng trên ba triệu rồi."


Tướng Đảo cùng vợ ông (bên trái) giờ sống ở Connecticut, Hoa Kỳ
"Có thể nói rằng một triệu [quân, dân, cán, chính bị đi cải tạo]. Tôi nói một triệu tại sao? Cái phần tụi tôi là mấy trăm ngàn đi đày ra ngoài Bắc. Còn tầng địa phương, xã, ấp này kia, nghĩa là nói tóm lại trung ương có chỗ giam của trung ương, địa phương có chỗ giam địa phương, rồi xã ấp có chỗ giam của xã ấp. Tất cả ... những người nào mà họ thấy là có thể nguy hiểm cho chế độ [có thể lãnh đạo một cuộc nổi dậy có thể của những người dân phẫn uất vì sự hà khắc của cuộc sống mới] là họ giam."
"Cái mà đau buồn nhất hiện thế hệ bây giờ là con người Việt Nam đã mất, cái văn hóa Việt Nam cũng mất hết tất cả. Bây giờ mình dòm thấy chúng ta xuống cấp, ngoài vấn đề kinh tế xuống cấp mình không nói, con người cũng xuống cấp, văn hóa cũng xuống cấp nữa. Cái đó là cái hậu quả của 30/4."
Khi được hỏi người cộng sản đã được gì trong cố gắng "cải tạo" của họ, ông Đảo nói:
"Nói cải tạo để dùng cái mỹ từ cho nó đẹp chứ đi đày tụi tôi chứ cải tạo cái gì?
"Sự thật là ai cải tạo ai? Bây giờ phải nói rằng trình độ tụi tôi với tất cả cuộc sống của tụi tôi có cần những người cải tạo để đưa tụi tôi từ một [mức] con người biết đầy đủ tất cả nhân phẩm xuống thành con thú vật đâu?
"Nếu cải tạo cái đó thì tôi đồng ý, nghĩa là đày đọa tụi tôi thành con người vô tri, con người như con thú vật...
"Họ tiêu diệt chúng tôi rất là tinh vi. Thế giới không biết được đâu.

"Nhìn qua Polpot thấy giết, tắm máu này kia, không, Việt Nam ở ngoài nhìn không thấy tắm máu.
"Nhưng thật sự máu chúng tôi ... từ trong cơ thể rỉ xuống chân, nó nhiễm xuống đất nó lan tràn mà không thấy hết.
"Chết, chết đủ cách hết. Đói rét, đói chết, bệnh tật chết, bị hành hạ về lao động chết.
"Rồi nội thời tiết khắc nghiệt, không có cho tụi tôi một cái gì [chống lạnh] nữa.
"Tôi ngủ phải lấy nhật trình, cái giấy báo đó, tôi quấn quanh mình tôi vì hồi đi ra họ nói đi một tháng, không mang đồ lạnh gì hết cả.
"Rồi đem ra gặp miền Bắc khắc nghiệt ... chúng tôi kiếm từ cái giẻ rách bố tời chúng tôi lót.
"Mà chưa nói còn cái ăn nữa. Cái ăn thì biết rồi, đói. Và cái đói có thể làm con người ta sanh ra đủ thứ bệnh tật...
"Chưa kể đến vấn đề lao động, lao động khổ sai. Lao động khổ sai chưa đủ. Về, thay vì chẳng hạn như họ đuối [sức] rồi...., để họ nằm họ nghỉ mai tiếp tục làm kiếp con trâu nữa.
"Nhưng không, dựng dậy bắt kiểm điểm, học tập, ngày làm không tốt, cái này, cái kia làm cho tụi tôi đuối sức hết chọi để rồi chỉ còn ngủ được vài tiếng đồng hồ, lả người ra, rồi mai tiếp tục cuộc sống như vậy.
"Đó là cuộc sống của chúng tôi trong những trại cải tạo như vậy."

'Nhà tù lớn'

Cựu Tư lệnh Sư đoàn 18 nói gia đình của các cựu sỹ quan Việt Nam Cộng hòa cũng chịu chung cảnh khốn khó của thân nhân bị đi cải tạo.
"Đâu phải tụi tôi ở tù không, vợ con ở nhà cũng ở tù," ông Đảo nói.
"Tụi tôi ở nhà tù nhỏ còn dân chúng ở ngoài ở nhà tù lớn.
"Họ dùng hay lắm, tôi nói [họ] tinh vi thế này.
"Nói với vợ 'Chị ngoài này ráng đi vùng kinh tế mới, ráng lao động vì chị ảnh hưởng tới ảnh ... nếu chị bên đây chị không tốt là anh ấy không được ra.
"Còn đối với chúng tôi trong kia 'Các anh phải lao động tốt, học tập tốt này kia, có như vậy mới sớm trở về với gia đình...
"Cộng sản [đòn] tâm lý giỏi lắm... nhưng mà họ dùng cái cao siêu tâm lý của họ để khống chế con người và dùng con người cho họ chứ không phải là dùng tâm lý để nâng con người [lên].
"Đối với họ dân là kẻ thù mà, dân miền Bắc cũng vậy chứ không chỉ dân miền Nam. Chỉ có họ và gia đình họ [là quan trọng] thôi.
"Họ làm điều xấu xa họ nhìn trong kiếng họ thấy mặt của họ nhưng họ tưởng cái mặt người khác.

'Thương dân miền Bắc'

Tướng Đảo nói ông và những người bị tù đày ý thức được chuyện chỉ một nhóm nhỏ lãnh đạo Việt Nam phải chịu trách nhiệm về những gì xảy ra sau 30/4 và người dân miền Bắc "đáng thương hơn" người dân miền Nam.
"Khi chúng tôi ở tù chúng tôi có nhận thức rất rõ ràng. Chúng tôi thương tất cả đồng bào ở ngoài Bắc.
"Chúng tôi thương, chúng tôi thấy những bà già, hỏi ra nhỏ tuổi hơn tôi, lúc đó tôi bốn mấy tuổi, mà già, cằn cỗi như bà già trong miền Nam sáu, bảy chục tuổi, trên vai nặng đi trên triền núi vác những thân chuối về cho heo ăn. Nước nóng thế này, xuống phỏng thế này... tôi thấy thương quá.


Tướng Đảo giờ sống ở một khu thanh bình ở Connecticut nơi ranh giới giữa các nhà được đánh dấu bằng cây
"Tới bây giờ tôi về nhà vợ tôi hỏi tôi tại sao anh thương dân miền Bắc hơn dân miền Nam, tôi nói 'Dân miền Bắc đáng thương lắm, họ đau khổ lắm, họ đau khổ hơn mình, họ đau khổ nhiều hơn mình hơn 20 năm trong chế độ cộng sản.
"Một người cộng sản đã nói với chúng tôi thế này: 'Các anh biết các anh thua, tại sao các anh thua không? Không phải tại Mỹ bỏ cái gì hết cả. Là tại anh không dám cầm súng anh bắn vô dân anh. Còn tụi tôi có chuyện [cần] làm chúng tôi vẫn phải bắn'...
"Còn quân đội tụi tôi có tính nhân bản rất cao. Tại sao dân chúng cứ chạy theo tụi tôi không à, giải phóng tới đâu mà sao không chạy ngược ra Bắc... đó là tính nhân bản, người dân người ta biết ai thương họ.
"Chúng tôi không quên những gì người cộng sản đày đọa chúng tôi. Không quên nhưng mà không thù...
"Trả thù suốt đời này đời kia làm sao chúng ta xây dựng được đất nước."
Mặc dù vậy ông nói ông sẽ chỉ quay về khi đất nước có chế độ "biết thương dân, lo cho dân". Vị Tướng của Việt Nam Cộng hòa trước đây nói trách nhiệm về những sai lầm ở Việt Nam sau 30/4 có thể quy về cho "một số nhỏ" lãnh đạo.
"Kể cả những anh em vác súng gác chúng tôi, là công an, chúng tôi họ là người trẻ tuổi không biết gì hết cũng là nạn nhân hết," ông nói.
"Chúng tôi quy trách nhiệm chỉ một số ở trên kia còn toàn dân đều bị sự áp bức, bị đè, bị khống chế để làm công việc đó."

Miền Nam 'không thua'

Nói về Cuộc chiến Việt Nam, Tướng Đảo nói chuyện Mỹ bỏ miền Nam trong khi Liên Xô và Trung Quốc tiếp tục hỗ trợ miền Bắc thì chuyện Sài Gòn sụp đổ là sự sắp xếp của những cường quốc lớn.
"Tôi không bao giờ tôi có sự suy nghĩ là dân miền Nam thua. Cũng như tôi không bao giờ trong tư tưởng tôi tôi nghĩ là quân lực Việt Nam Cộng hòa tụi tôi thua.
"Cái ván cờ này thua nói thật ra là cái ván cờ của vấn đề của những thế lực ở trên sắp xếp bắt bọn tôi phải thua để cho Cộng sản nắm.
"Nhưng mà tôi nói thật thua chiến tranh vừa rồi anh biết ai không?

Ông Đảo nói các cường quốc lớn đã quyết định kết cục cuộc chiến Việt Nam
"Tất cả nhân dân hai miền Nam, Bắc chúng ta đều thua cả. Thắng chăng, Tàu cộng nó thắng.
"Tàu cộng nó thắng vì giờ anh thấy đất nước mình... tôi cứ hình dung là một con nai và một con trăn gió.
"Con trăn gió là thằng cộng sản Tàu, còn con nai là Việt Nam mình bây giờ.
"Con trăn gió đã nuốt phân nửa con nai tới cái lưng [hồi] năm 1954.
"Rồi 1975 tới giờ nó nuốt tận cổ con nai rồi.
"Bây giờ con nai chỉ còn ló cái đầu và cái sừng ngáp ngáp thế này thôi.
"Tàu nó bất chiến tự nhiên thành.
"Tàu họ không bao giờ nghĩ rằng họ buông tha nước Việt Nam cả, hệ có dịp là họ đô hộ, thống trị, biến chúng ta thành một tỉnh, quận gì của họ...
"Cộng sản không muốn cũng không được ... họ dùng thái thú Việt Nam họ cai trị."
Tướng Đảo nói thêm ông bi quan về Việt Nam hiện nay:
"Nước Việt Nam bây giờ mất rồi. Đối với tôi là người chiến lược tôi nói mất.
"Biển, Biển Đông, Trường Sa, Hoàng Sa họ nắm, muốn đi đâu thì đi.

"Cái hông, cái mái hiên của mình là Lào và Campuchia, những nước bạn mình, bây giờ họ khống chế hết tất cả, họ đi ra, đi vô, đường họ xuyên tất cả.
"Anh dòm thấy không, 50 cây số sáu tỉnh Cao Bắc Lạng có bao nhiêu chục năm họ làm gì trong đó, họ đặt cái gì trong đó làm sao ai biết.
"Rồi điểm cao, nóc nhà của mình ở Tây Nguyên là bauxite, anh vô đó là công nhân hay là lính, đối với tôi là lính...
"Tĩnh thì di dân, động thì di binh, tất cả những cái đó nó nổ toang ra thì chúng ta biết.
"Tôi nói sơ những công trình kiến thiết từ đập, từ nhà máy, từ cái này kia cho Trung Cộng thầu.
"Nó lo lót cho tất cả những tay cán bộ ăn để được thầu.
"Tôi là nhà quân sự tôi nói ở trong cái vách đó, cái đập nước, họ để bao nhiêu trái mìn biết không.
"Những trái mìn nổ... nếu có chuyện gì họ bấm mìn nổ [từ xa] làm sao anh biết được.
"Rồi bây giờ gián điệp họ được quyền đi đầy trong nước không ai kiểm soát hết, họ đi họ vẽ điểm trọng yếu này kia..."

Đốt sách trẻ con

Trong khi Tướng Đảo đi cải tạo, Trung tá Nguyễn Anh Tuấn khi đó còn nhỏ. Nhưng ông cũng không giấu được sự xúc động khi nhớ về chuyện những cuốn truyện tranh của tuổi thơ ông đã bị lấy đem đi đốt.
Ông nhớ lại: "Lúc 30 tháng Tư, tôi 10 tuổi, ba tôi cũng phục vụ trong Quân đội Việt Nam Cộng hòa.

"Ông kể lại sau khi ông cải tạo thì nghĩ rằng sau khi đất nước thống nhất lại thì sẽ có cơ hội để mà tiến thân nên ông đã quyết định ở lại sau năm 1975.
"Sau hai năm rưỡi trong tù cải tạo ba tôi trở về thì ông không kể nhiều. Những gì tôi hiểu về sự đau khổ của bậc cha mẹ, chú bác là những sách vở, rồi nói chuyện với những chú bác mà họ có thể cởi lòng ra để kể ra như Thiếu tướng [Đảo] đây.
"Tôi vẫn nhớ những ngày phải đứng ở ngoài đường, đứng xếp hàng để mua đồ ăn cơm độn.
"Tôi vẫn nhớ ngày [người ta] tới nhà tôi lấy những cuốn sách những comic books [truyện tranh] lúc tôi còn nhỏ để đem đi đốt.
"Tới mãi năm 1978, sau ba tôi ra khỏi tù năm 1977, đã vượt biên ra tới Mã Lai rồi định cư ở thành phố Buffalo, New York. Thì tôi sống bên đây cũng ba mấy năm rồi."

Tương lai

Nhìn về những năm trước mắt và đường hướng cho tương lai của Việt Nam, Trung tá Tuấn nói:
"Thế hệ của tụi tôi thấy đất nước mình cái sự đau khổ quá nhiều rồi.
"Nên anh chị em trong thế hệ một rưỡi này thì anh chị em tôi nghĩ là mình phải mở ra chương mới coi tương lai thế nào."
Ông Tuấn nói ông lạc quan về tương lai của Việt Nam và hy vọng trong 20-30 năm tới hàng vạn người từng du học ở Hoa Kỳ và những nước phát triển khác sẽ đưa Việt Nam đi lên nhanh hơn nhiều so với hiện nay.
Trung tá đương nhiệm trong Hải Quân Hoa Kỳ nói kinh nghiệm từ các nước khác cho thấy Việt Nam sẽ phải có một ủy ban sự thật và hòa giải để những sai lầm trong quá khức có thể được nhìn nhận thẳng thắn và trên tinh thần bao dung.


Trung tá Nguyễn Anh Tuấn (phải) nói ông lạc quan về tương lai của Việt Nam trong dài hạn
Ông cũng nói cần có sự ân huệ đối với những sai lầm của các nhà lãnh đạo trước đây và cả hiện nay để đi tới một sự hòa giải thật sự và Việt Nam có sự đoàn kết rộng rãi.
Tướng Đảo nói ông tôn trọng suy nghĩ của các thế hệ sau này nhưng khẳng định họ không thực sự hiểu người cộng sản.
Dù ông nói ông không thù những người đã tiến chiếm Việt Nam Cộng hòa và "đày" ông tới hơn 17 năm, dường như ông không chấp nhận một Việt Nam với sự tồn tại của những người cộng sản.
Đối với ông những người cộng sản tốt là những người "cộng sản phản tỉnh" như Tướng Trần Độ hay cựu quan chức Mặt trận Tổ Quốc Lê Hiếu Đằng.

**Trong những ngày ở thủ đô Washington của Hoa Kỳ, tôi đã đi trên những xa lộ mang tên Tổng thống Jefferson Davis và cả viên tướng nổi tiếng Robert Lee của miền Nam, bên thua cuộc trong nội chiến Hoa Kỳ, vốn khiến hơn 360.000 người miền Bắc và gần 260.000 người miền Nam thiệt mạng, cách đây tròn 150 năm. Những lá cờ của Nam Hoa Kỳ trước đây vẫn tung bay ở bang Virginia, bang ranh giới Nam Bắc khi xưa, nằm ở ngay sát thủ đô.


Hoa Kỳ :Cờ của miền Nam  , bên thua trận trong nội chiến khiến hơn 600.000 người chết cách đây 150 năm, tung bay gần thủ đô Washington
Chuyện đó đối với Việt Nam có lẽ còn quá xa vời nhưng hòa hợp và hoà giải sẽ có ý nghĩa hơn nếu những người như Tướng Đảo cảm thấy họ thoải mái khi trở lại quê hương.
Ông nói điều ông đòi hỏi không phải là sự khôi phục lại một chế độ đã mất mà là các quyền thực sự cho những người đang sống ở chính Việt Nam.
Quý vị có thể theo dõi toàn bộ phỏng vấn với Tướng Lê Minh Đảo và Trung tá Nguyễn Anh Tuấn trên kênh YouTube của BBC Tiếng Việt.

Nguyễn Hùng cũng chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi tới Hoa Kỳ trong bài viết trên Facebook hôm 30/4/2015 tại đường dẫn này.

1 comment:

  1. Cảm phục Tướng LÊ MINH ĐẢO , biểu tượng Hùng khí và kiến thức của các vị Tướng VNCH.

    ReplyDelete