Chắc chắn nó có liên quan đến giáo dục ở nhà trường, ở xã hội của chế độ
CS này. Ở một chế độ giáo dục mà ở đó giáo dục nhân cách con người theo
chuẩn mực đạo đức của người xưa là “Tiên học lễ” đã biến tường thành
“Tiên học phí”, những “Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín” đã biến tướng thành
“Ai có súng dùng súng, ai có gươm, dùng gươm” hoặc “Hỡi quốc dân, hỡi
đồng bào. Có gươm, có súng, có dao hãy dùng!” theo “chuẩn mực đạo đức”
của Hồ Quang thì những việc làm hết sức bình thường, hết sức cỏn con như
anh tài xế taxi ở trên đã trở nên hết sức cao cả và xa xỉ nên cần phải
ca ngợi ở cái chế độ mà chuẩn mực đạo đức đã bị CS làm cho băng hoại,
rục muỗng và thối nát này!
Nên nhớ những hành động như: giúp người già, trẻ con, người tàn tật qua
đường, gặp người lớn phải khoanh tay cúi đầu thưa, đi đường gặp đám tang
phải ngừng lại ngã nón xuống và thành kính chia buồn với gia quyến
người mất được xem là hết sức bình thường của bất cứ người dân nào sống ở
chế độ VNCH!
**
Đặc biệt ở nền Đệ nhất Cộng hòa của cố tổng thống Ngô Đình
Diệm, những giá trị, chuẩn mực về đạo đức, về gia đình, về tình người,
về lòng nhân ái mãi là tấm gương sáng cho CS phải học tập và suy ngẫm
(nếu như họ thật sự muốn hướng thiện). Nghe Ba tôi kể lại, hồi đó ở miền
Nam ban đêm ngủ quên đóng cửa sáng ra cũng khi bị mất mát đồ đạc gì cả,
chứ không phải như dưới chế độ CS, cứ hễ xích mích một chút là đấm đá,
chém giết nhau không chút nương tay, sơ hở một chút là bị trộm, bị cướp,
bị hiếp lung tung!
Một chế độ mà ở đó các chuẩn mực đạo đức, lòng nhân ái của con người
không được coi trọng mà thay vào đó là dạy con người ta hận thù, dạy
nhồi thuốc súng để khủng bố, dạy yêu súng đạn, yêu gươm dao, dạy bằng sự
giả dối, bằng sự lừa lọc nay bỗng giật mình về hành động hết sức bình
thường, hết sức nhỏ nhoi của một tài xế taxi!
Một đất nước luôn tự hào là mấy ngàn năm văn hiến, sau mấy mươi năm bị
cai trị bởi con “quái vật” “có trăm tay ngàn mắt, có xương sắt da đồng”
đã làm con băng hoại, làm biếng chất các chuẩn mực đạo đức hết sức bình
thường trong cuộc sống của chúng ta.
SG, 08/5/2015
No comments:
Post a Comment