Sở
dĩ mãi sau 3 năm trời, thân nhân của của họ mới chịu lên tiếng (không
kháng án để xin phúc thẩm mà lại làm đơn yêu cầu giám đốc thẩm), đó là
vừa do thái độ sợ hãi, vừa do thái độ nhẫn nhục. Xin nghe lời bà Võ Thị
Thanh Thúy, vợ của ông Phan Văn Thu, người đầu vụ và là kẻ chịu án chung
thân (x. RFA 11-06-2015): “Sau khi họ phán bản án tại tòa, đến nay
mình mới làm việc này là lần đầu tiên. Hơn nữa mình cũng không rành về
vấn đề luật pháp. Lúc mới xử nhìn vào bản án ai ai cũng sợ hết; thấy mục đề ‘lật đổ chính quyền’ nên ai cũng sợ. Sau thời gian dài, họ [tức các cá nhân và tổ chức nhân quyền]
thấy vụ án cũng lớn nên tìm ra thực hư như thế nào! Sau khi thấy oan ức
nên họ cũng giúp cho mình, các luật sư cũng vui vẻ lắm. Họ giúp cho
mình cách viết đơn để gửi đi. Mình đưa bản án và tường trình hết các sự
việc xảy ra. Họ nương theo đó viết đơn cho mình theo đúng luật của Nhà
nước Việt Nam.” Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, sau một thời gian chung
sống trong tù với một số tín đồ Ân Đàn Đại Đạo, đưa ra nhận xét về họ
cũng như những tâm tình của họ với ông như sau: “Họ hiền lành, tử tế lắm. Và thực ra họ sống
rất khép kín. Tôi cũng trao đổi với họ rằng bản án oan ức như vậy nếu
như 1-2 năm còn chờ đợi được chứ toàn từ 10 đến 15 năm oan ức tại sao
không nói gia đình khiếu kiện. Họ nói rằng giống như Phật dạy là bông
sen càng gần bùn thì càng sáng, càng đẹp nên chúng tôi cam chịu. Và theo
như lời của ông thủ lĩnh thì Cộng sản không thể tồn tại đến năm 2016,
2017 đâu nên không khiếu nại vụ án, chỉ chờ đến khi lời tiên tri của Ông
Nguyễn Bỉnh Khiêm thành thì ra thôi. Họ còn khẳng định: anh cứ ra trước
đi và chắc chắn chúng tôi sẽ ra sau”.
Tổ Quốc trên hết
Sunday, June 28, 2015
TIẾNG OAN DẬY ĐẤT! ÁN NGỜ LÒA MÂY!!!!!
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment