Wednesday, May 4, 2016

” ĐẬP CHẾT MẸ TỤI NÓ ĐI ” – giọng nói đầy thù hằn rè rè qua khắp bộ đàm

Nguyễn Quang(facebook)Tôi thích len lỏi lên tiền tuyến của những cuộc xuống đường vì đó là nơi hay xảy ra đụng độ nhất, và cũng là nơi thật nhất
.


Khi 2 tiếng Việt Nam vang lên từ những con người đc cho là phản động và nhận tiền để đi biểu tình, tuyệt nhiên được đáp trả bằng ánh mắt đầy sát khí của những kẻ-mang danh là công bộc của đất nước. Tôi bất giác rùng mình, liệu họ có còn là người Việt?
Từ vòng xoay chợ Bến Thành, tôi luôn kè kè phía sau những tên có bộ đàm để hóng. Khi chúng lùa đoàn về Hàm Nghi, trong bộ đàm cất lên ” chặn tụi nó lại , cắt ra, đứa nào vượt qua dải dây niêm phong, đập hết” . Và đúng là, đập thiệt …



Khi đoàn đi từ CMT8 đến sân khấu 126, bộ đàm rè rè liên tục. Đỉnh điểm là khi đoàn bi vây ở sân khấu 126, lực lượng mỏng hơn, lũ TNXP đã được điều thêm tới, 1 lần nữa tôi nghe đc từ bộ đàm ” bắt hết, thăng nào chống ĐẬP CHẾT MẸ tui nó đi”. Đàn áp, đánh đập, bắt người xảy ra trước mắt tôi.



Chúng tôi làm gì sai vậy hả các anh hùng kia ơi? 
  Giữa cái nắng như thiêu như đốt của Sài Gòn, chúng tôi đang cất lên tiếng nói yêu cầu những kẻ cầm quyền phía trên trả lại môi trường trong sạch cho dân. Chúng tôi đang đòi cho chính các anh, con cháu gia đình các anh, những nguời hằng ngày không ăn cá thì cũng ăn muối. Các anh thì siết chặt tay nhau để không cho chúng tôi ra về và sau đó trút mọi cơn giận lên những nắm đấm và cùi chỏ vào những bạn trẻ và cả phụ nữ.
Khi tôi chụp hình thi đa số đều né và cúi mặt xuống. Chính các anh cũng thấy nhục nhã mà đúng không ?
Đừng để sau này, mọi người gọi các anh = 2 chữ Hán Nô. Chúng ta đều là người Việt mà
Những nguời còn luơng tri. Hãy về với dân, các anh nhé?
Cao Công Văn(facebook)Sau hơn 12 giờ trong đồn công an. Tôi đã được thả về. Có thể bị đánh sẽ rất đau và số tiền phạt hơi khó khăn đối với một sinh viên xa nhà.
Điều đó chẳng làm tôi căm giận gì cả. ngược lại tôi còn vui vì được làm tròn nghĩa vụ công dân của mình, còn gì hơn khi được phụng sự tổ quốc, trong khi đó lại gián tiếp giữ gìn cuộc sống của chính mình. Và vì sao phải căm tức khi tôi nhận thấy được ánh mắt của những người “bên kia chiến tuyến”, thật khó diễn tả, ái ngại, xót thương mặc dù cho số nhiều trong đó lá ánh mắt hằn học coi rẻ đồng bào mình. Ông cha ta có câu ” Có còn hơn không”. Nhiều lúc họ cũng chỉ bị bắt buộc do nhiệm vụ.
Ngày hôm nay có ba điều khiến tôi còn băn khoăn suy nghĩ mãi. Thứ nhất, cho đến khi nào dân tộc ta sẽ đoàn kết vì một tương lai chung, sẽ không còn những lời thóa mạ của người dân mà thay vào đó là những đóa hoa dành cho nhân viên công quyền và ngược lại nắm đấm, dùi cui thường dành cho dân sẽ được thay thế bằng những cái bắt tay và nụ cười. Thứ hai, vì do đặt bút kí tên vào tội trạng mà mình không hề phạm phải, không biết hậu quả của nó trong tương lai sẽ dai dẳng như thế nào. Thứ ba, tôi lại một lần nữa khiến gia đình tôi lo lắng, tôi đã không hoàn thành trách nhiệm làm con của mình.
Có thể trong những lần xuống đường vì lí do gì đi nữa chắc tôi không thể tham gia. chắc hẳn sẽ có sự dằn vặt trong tâm hồn, nhưng ở đời phải biết nhẫn nhục, lùi một bước bể rộng trời cao. nhưng chắc chắn một điều, tôi tự hứa với bản thân, sẽ trở lại cho đến khi nào bản thân cảm thấy đủ Nhân-Trí-Dũng.
Hôm qua là một ngày tuyệt vời. Người dân mình đã không còn vô cảm như xưa nữa. Những hậu quả hôm nay nhiều lúc cũng là một khởi sự cho một tương lai tốt đẹp.

No comments:

Post a Comment