Monday, May 22, 2017

“GIẾT! GIẾT NỮA! BÀN TAY KHÔNG NGƠI NGHỈ”!!!


    Người Cộng sản vừa kỷ niệm “Ngày giải phóng” và người Dân Việt vừa tưởng niệm “Ngày Quốc hận” lần thứ 42. Nói “người CS” là nói những kẻ đã nhờ biến cố đó mà từ vô sản khố rách trở thành tư bản giàu sụ, thực hiện được “lời thiêng liêng” của Quốc tế ca: “Mọi lợi quyền đều qua tay mình” và “di chúc thiêng liêng” của “Hồ chủ tịch”: “Xây dựng gấp mười (gấp trăm) ngày nay” cho bản thân, gia đình và phe nhóm. Chứ toàn dân Việt, nhất là đa số đảng viên và đồng bào miền Bắc đều tưởng niệm biến cố với nỗi lòng cay đắng.

   Vì đấy chỉ là chuyện đảng Việt cộng -với sự giúp đỡ tài khí và nhân sự của Nga cộng, Tàu cộng,
   Thế giới cộng- đã xâm lược thành công một quốc gia độc lập và có chủ quyền: Việt Nam Cộng Hòa, đã dùng bạo lực bom đạn và tuyên truyền dối gạt mà thống nhất Đất nước, để hoàn toàn áp đặt lên mảnh đất hình chữ S bên bờ Biển Đông cái chủ nghĩa xã hội không tưởng, cái chế độ độc tài toàn trị. Thành quả của 42 năm đó là mọi nhân quyền và dân quyền của Đồng bào bị chiếm đoạt, công dân trở thành thần dân; là mọi tài nguyên Quốc gia đều bị đảng chiếm lĩnh và vơ vét, vừa trên thực tế, vừa trong pháp luật; là nhà cửa, ruộng vườn, vàng bạc, phương tiện sản xuất kiếm sống của Dân lành cũng bị đảng dùng nhiều thủ đoạn hoặc tinh vi hoặc trắng trợn để cướp bóc; là Đất nước nay bị phá tan hoang về mọi phương diện: chính trị lệ thuộc, kinh tế suy thoái, ngân khố rỗng tuếch, thương mại đình đốn, kỹ thuật lạc hậu, văn hóa suy đồi, đạo đức xuống cấp, giáo dục lụn bại, sinh thái ô nhiễm, xã hội hỗn loạn và quốc phòng bấp bênh…; là hàng triệu Đồng bào đã và đang rời bỏ Đất nước bằng nhiều cách thức, muốn thoát khỏi Quê hương bằng mọi cơ hội; là hàng trăm, thậm chí hàng ngàn cán bộ cao, đảng viên gộc vừa chụp giựt từng ngày, vơ vét cú chót vừa lo hộ chiếu ngoại quốc, chuẩn bị chạy ra nước ngoài sinh sống (mục đích tối hậu của “cách mạng giải phóng” là vậy!); và quan trọng nhất là Tổ quốc ngàn năm đang bị Tàu cộng xâm nhập, đe dọa và thôn tính, nhờ thói nhu nhược hoặc sự đồng lõa của những tên thái thú xác Việt hồn Tàu ở Ba Đình và khắp mọi miền đất nước.
          Cũng chính trong hoàn cảnh bi đát như thế mà người dân, đặc biệt những đồng bào miền Bắc và thế hệ sinh sau 1975, nhờ các phương tiện truyền thông hiện đại, đã dần dần khám phá ra thực chất của quốc gia Việt Nam Cộng Hòa. Theo thời gian, những giá trị tự do, dân chủ, những thành tích xã hội, kinh tế, những hoa quả văn học, nghệ thuật của “bên thua cuộc” này ngày càng được nhận biết, tiếc nuối và tiếp tục lan tỏa. Cờ vàng ba sọc đỏ (có từ thời vua yêu nước Thành Thái) vẫn tiếp tục tồn tại trong các cộng đồng người Việt tỵ nạn hải ngoại, được chính phủ nhiều nước công nhận là lá cờ đại diện cho họ; thậm chí, thỉnh thoảng lá cờ này còn xuất hiện ngay trong nước dưới nhiều dạng thức và ở nhiều vùng miền.
          Chẳng trách gần đây đã có người viết: “Với biến cố 30-04-1975, hàng trăm ngàn người dân miền Nam trở thành người tù trong những trại tập trung cải tạo, hàng triệu người thân của họ phải bỏ nhà cửa êm ấm, bỏ cuộc sống đầy đủ tiện nghi, lếch thếch đi lưu đày nơi đầu rừng cuối bãi hoang vu, khắc nghiệt với cái tên trá hình là “đi xây dựng khu kinh tế mới. Với biến cố 30-04-1975, nền công nghiệp non trẻ nhưng hiện đại, đầy sức sống và đang phát triển mạnh mẽ của miền Nam bị đánh sập. Những người chủ tài năng đã dựng nên cơ nghiệp cho gia đình, tạo ra nền công nghiệp tươi sáng cho đất nước phải giao nhà máy cho nhà nước cộng sản, giao tài sản mồ hôi nước mắt cho những cán bộ vô sản không có kiến thức kinh tế, chẳng biết quản lí, điều hành sản xuất. Từ đó nhà máy hoạt động không hiệu quả, kinh doanh thua lỗ, sản xuất đình đốn, công nhân thất nghiệp. Sự dốt nát và vô trách nhiệm của những ông chủ vô sản đã tàn phá, xóa sổ cả một nền công nghiệp hiện đại đầy triển vọng rực rỡ của miền Nam” (Phạm Đình Trọng, Ngày 30 tháng Tư). 
     Chẳng trách trong chính ngày 30-04-2017, đáp lại lời nhà cầm quyền Nghệ An kêu gọi nhân dân trong tỉnh hãy “mừng Ngày giải phóng”, thì giáo dân Giáo xứ Phú Yên lại xuống đường với những khẩu hiệu: “30 tháng 4: tưởng niệm đồng bào nạn nhân”; “30 tháng 4: Đừng nghe Cộng sản nói mà hãy nhìn Cộng sản làm”, còn chủ chăn của họ là Linh mục Đặng Hữu Nam thẳng thừng tuyên bố: “30 tháng 4 là ngày dân tộc Việt Nam mất đi tự do, ngày người dân không có quyền làm người, ngày đã làm cho đất nước tang thương, ngày đã đưa đất nước trở thành lạc hậu, nghèo đói, ngày Việt Nam mất đi cơ hội phát triển, ngày đã tạo nên bất công trên mọi miền đất nước. Đó không phải là ngày miền Bắc thắng, miền Nam thua mà tất cả Dân tộc đều thua…”. Thua Cộng sản!

     Thành thử chẳng lạ gì Việt cộng nay hết sức căm thù lá cờ vàng và chế độ cũ. Lời của tên côn đồ Phan Sơn Hùng viết trên Facebook để bình luận cho đoạn video mà y cùng đồng bọn quay lại vụ hành hung cô Lê Mỹ Hạnh cùng hai bạn thì đủ rõ:”Màn chào mừng thành viên cờ vàng 3 sọc đỏ Lê Mỹ Hạnh tại đất Sài Gòn! Còn thằng 3 que nào muốn xuyên tạc, kích động, lăng mạ lãnh tụ, bạo loạn lật đổ nữa thì cứ lên tiếng.” 
    Lâu rồi và gần đây, nhiều công dân phải khốn đốn vì có quan hệ tới biểu tượng này. Chấn động dư luận là cuộc tấn công ồ ạt, bủa vây đông đảo (đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi) của 200 công an Vĩnh Long vào nhà anh Nguyễn Hữu Tấn tại thị xã Bình Minh hôm 02-05 để lục soát vì nghi anh có hành vi “lật đổ chế độ và tuyên truyền chống nhà nước” qua việc làm Cờ Vàng. Dẫu cuối cùng chỉ tìm được một tấm vải lụa màu vàng lót trong hộp đựng nước yến, công an cũng đã bắt anh về cơ quan điều tra tỉnh Vĩnh Long và hai hôm sau thì giết anh một cách man rợ bằng dao sắc chọc thủng cuống họng và cắt cổ gần lìa đầu. 
      Dù VC đã tìm mọi cách vu khống anh Tấn tự sát, nhưng với những kiểu nói ngụy biện trắng trợn, bẳng chứng hình ảnh lờ mờ, hành xử hăm dọa người thân của công an, với những phân tích xác đáng của luật sư và công luận (nhất là qua “Yêu cầu làm sáng tỏ cái chết của công dân Nguyễn Hữu Tấn, Vĩnh long” có chữ ký của gần 50 tổ chức lẫn hàng trăm cá nhân và vô số video clip bình luận của công dân mạng), ai cũng hiểu anh Tấn chỉ là nạn nhân của lòng căm thù và ghen ghét của VC đối với VNCH. Người ta tưởng như vần thơ ác quỷ từ miệng “biểu tượng nghệ sĩ” của chế độ ác tà lại tiếp tục vang: “Giết! Giết nữa! Bàn tay không ngơi nghỉ!”
Mà đúng vậy, ở đầu kia của đất nước, chính xác tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, đoản thi sắt máu đó vừa được gợi lại qua những cuộc biểu tình đấu tố khiếm diện linh mục Đặng Hữu Nam do hội Phụ nữ và hội Cựu chiến binh tổ chức.
Nguồn cơn của việc này là từ gần một năm qua, sau khi thảm họa Formosa kinh hoàng xảy ra, tên thủ ác chỉ phải bồi thường 1% thiệt hại do nó gây ra cho đất nước, còn cái chính quyền đã rước nó vào chẳng những phản ứng chậm chạp, đối phó lấy lệ, làm sạch môi trường chủ yếu chỉ bằng lời nói, mà còn dung túng kẻ tội phạm, đền bù bất công cho các nạn nhân, trấn áp những công dân lên tiếng về thàm họa. Chính vì thế mà hai lãnh đạo tinh thần Công giáo -đang trông coi hai giáo xứ đồng chịu tai ương- là linh mục Đặng Hữu Nam và linh mục Nguyễn Đình Thục, đã cùng giáo dân mình một đàng xuống đường nhiều lần đòi lại công lý cho biển và cho người, đàng khác làm đơn khởi kiện tên tội phạm môi trường khét tiếng hoàn vũ.

    Nhưng đáp lại tấm lòng yêu nước thương dân, phục vụ cộng đồng đó, Việt cộng từ trung ương tới địa phương đã không ngừng đánh phá hai linh mục một cách thô bỉ và đê tiện. Một đàng VC dùng hệ thống truyền thông nhà nước, lực lượng công an mạng, đám dư luận viên liên tục thóa mạ, xuyên tạc việc làm công chính của hai vị, còn bịa đặt chuyện đời tư hòng vu khống, làm nhục họ. Đàng khác, công an chìm nổi và lưu manh côn đồ ngày đêm theo dõi, ngăn cản các cuộc xuống đường phản đối Formosa của hai giáo xứ. Ngoài ra, đơn kiện của hai cộng đồng này gởi đến Quốc hội và Tòa án thì hoặc bị bỏ xó hoặc bị trả lại. Đỉnh điểm của việc chà đạp quyền khiếu kiện này chính là cuộc đàn áp đẫm máu đối với đoàn giáo dân Song Ngọc cùng mục tử của họ là linh mục Nguyễn Đình Thục ngày 14-02-2017.
     Ngọn lửa căm thù của VC càng bùng lên sau cuộc xuống đường của giáo xứ Phú Yên dưới sự hướng dẫn của linh mục Đặng Hữu Nam hôm 30-04, với những lời phát biểu của đanh thép của đoàn chiên lẫn mục từ, mà nhà cầm quyền coi như là sự hoài niệm quá khứ VNCH, sự phản đối hiện tại VNCS. Thế là một chiến dịch đánh phá tổng lực đã được tung ra nhắm vào linh mục Nam trên hai điểm: “xuyên tạc ý nghĩa ngày 30-04” và “dùng vụ Formosa để gây rối, kích động”. Nào là những trang viết, bài phóng sự, video dàn dựng đầy vu khống và xuyên tạc, ngụy biện và hăm dọa trên báo đài nhà nước và nhất là báo đài Nghệ An. Nào là những truyền đơn biểu ngữ đầy kích động và mạ lỵ rải giăng khắp địa bàn huyện Quỳnh Lưu cũng như những tuyên truyền trong nhiều trường học ở Nghệ An cho rằng khởi kiện Formosa và biểu tình là sai trái. Nào là các công văn từ Ủy ban Nhân dân, Hội Cựu chiến binh tỉnh gởi đến các Giám mục và Linh mục giáo phận Vinh để vu cáo, kết án và đòi trục xuất, trừng phạt vị quản xứ. Nào là các cuộc biểu tình có thù lao, lừa gạt nông ngư dân chất phác và cưỡng bức học sinh ngây thơ đến tận Phú Yên để phản đối vị quản xứ và các giáo hữu, trong ý đồ gây chia rẽ giữa người dân và gieo căm thù đối với tôn giáo (06+07/05/2017). 
     Đặc biệt là các cuộc họp quần chúng, gồm thành viên hội Cựu chiến binh, hội Phụ nữ… bị kích động và được trả tiền để đấu tố linh mục Nam như thời Cải cách Ruộng đất, với lời lẽ sắt máu, cung giọng hận thù, luận điệu xuyên tạc và kết án thô bạo: chung thân hoặc tử hình (hôm 04 và 05-05-2017)!
Đó là nói về đám dân đen mù quáng bị quỷ nhập, chỉ muốn giết người theo sự xúi giục.
     Nhưng mới đây, hôm mồng 4 tháng 5, trong cuộc họp Ban Chấp hành TƯ lần thứ 5 khóa XII, TBT Nguyễn Phú Trọng lại tiếp tục giết chết nền kinh tế đất nước qua việc đeo đuổi chuyện “hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa; nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”. Kinh nghiệm mấy chục năm qua cho thấy đây là một đường lối sai lầm và tai hại. Thế mà đàng nay vẫn cứ nuông chiều những Tập đoàn Quốc doanh chuyên làm ăn thua lỗ. Do các ủy viên TƯ lẫn Ủy viên Bộ Chính trị nắm giữ, chỉ đạo và được ưu tiên cấp vốn, các tập đoàn này chỉ là những chiếc thùng không đáy chuyển hàng chục tỷ đôla viện trợ và đầu tư FDI và ODA vào túi các tham quan ô lại của Đảng.
       Cùng với hầu hết các Ngân hàng Quốc doanh, chúng là hang ổ bọn tội phạm đáng tội tử hình. 12 vụ án tham nhũng lớn nhất làm tiêu tan hàng 100.000 tỷ đồng là những bằng chứng. Chẳng biết đám lãnh đạo Ba Đình nghĩ gì về sự sống của Đất nước, Dân tộc?

BAN BIÊN TẬP

XÃ LUẬN BÁN NGUYỆT SAN TỰ DO NGÔN LUẬN SỐ 267 (15-05-2017)

No comments:

Post a Comment