Monday, August 6, 2018

ĐẤU TRANH ĐỂ GIẢI THỂ HAY CHIA QUYỀN CÙNG ĐẢNG CỘNG SẢN?

0b790-image002


      Sự cai trị dã man và tàn bạo cùng bản chất cướp không mệt mỏi của đảng đã làm lòng dân oán than, nạn dân oan nổi lên khắp các tỉnh thành vẫn chưa làm cho họ khiếp sợ, đảng đã đấy mạnh tính cướp của mình khi ngang nhiên thỏa thuận bán nước cho giặc, ngăn cấm bịt miệng người dân bằng Luật An Ninh Mạng đã bị người dân phản đối gần đây.
    Lòng dân uất ức sục sôi âm ỉ chực chờ cơ hội để trào ra, thế nhưng trong một quốc gia bị bưng bít thông tin, không có những lãnh tụ tinh thần đích thực dẫn dắt họ chỉ biết nghe theo lời hướng dẫn của một số tên cơ hội, những băng đảng cò mồi mà trong đó là những lời kêu gọi người dân xuống đường biểu tình bất bạo động, có nghĩa là cứ đưa lưng, đưa đầu cho bọn côn an đánh thoải mái với một tinh thần thiện chí!
    Đây là một chiêu thức xúi dại của những kẻ ma đầu, họ lợi dụng thân xác người dân để tạo tiếng vang, tạo nên tên tuổi với đảng cộng sản ngỏ hầu tiến tới việc thỏa hiệp trong một âm muu chia chác quyền hành cai trị Việt Nam cùng đảng cộng sản.
Để hiểu rõ hơn vấn đề chúng ta hãy cùng nghe ý kiến của thành viên một đảng phái tại hải ngoại phát ngôn, theo đó y cho rằng chúng ta tranh đấu cho một quốc gia đa đảng phái tất nhiên phải có sự có mặt của đảng cộng sản, hơn nữa chúng ta không có vũ khí, khí tài thì lấy gì mà chống cự nổi với một nhà nước độc tài có đủ nhân lực cũng như vũ khí trong tay? Vì thế việc thỏa hiệp và tiến tới ép buộc đảng cộng sản phải chấp nhận một thể chế chính trị nhiều thành phần là phương án tốt nhất.
Đây là chủ trương của một đảng phái có nhiều tai tiếng trong quá khứ và giải pháp chọn cho mình đi đêm cùng một bọn con hoang cũng đũ nói lên bản chất thấp hèn của họ,  đảng cộng sản độc tài, tàn bạo với người dân trong nước, bán nước, hèn hạ, khiếp nhược với giặc thì dù cho chúng có đồng ý cho phép thì mình cũng không ra cái thể thống gì, huống hồ chi chúng vẫn lắc đầu và không  cho phép.
Vì thế những lời kêu gọi người dân xuống đường biểu tình bất bạo động chỉ là những âm mưu toan tính lợi dụng quần chúng để gây sức ép nhằm thỏa mãn yêu cầu cùng chia chác quyền cai trị dân tộc Việt Nam, cố gắng làm cho đảng cộng sản tốt hơn dù biết rằng đảng cộng sản là một thứ phế thải không thể sửa chữa cải tạo mà cần phải loại bỏ hoàn toàn.
Công cuộc đấu tranh của dân tộc Việt Nam cũng sẽ đi đến mục đích cuối cùng là xây dựng lên một nhà nước dân chủ đa đảng phái nhưng quan trọng nhất là phải xóa bỏ hoàn toàn đảng cộng sản, không chấp nhận việc hòa giải, hòa đàm, thỏa hiệp trong bóng tối bởi vì ngày nào còn đảng cộng sản thì ngày ấy quê hương vẫn còn tăm tối, quyền tư hữu, quyền tự do vẫn bị tước đoạt, dân chủ, nhân quyền không tồn tại bởi vì đảng cộng sản xổ toẹt lên những giá trị đó.
Khi đã xác định được bản chất của họ thì bất kỳ ai, đảng phái nào cũng sẽ không đủ uy tín để kêu gọi hoặc nếu có thì diễn tiến sẽ xảy ra khác với sự lèo lái của họ, dân tộc Việt Nam cần phải xuống đường nhưng xuống đường với một tinh thần bất khuất và sẵn sàng chống trả đàn áp tùy theo sự phản ứng của nhà cầm quyền mà chắc chắn rằng phương án bạo loạn sẽ phải xảy ra, bởi vì chúng ta là những con người chứ không phải là loài cầm thú để muốn đánh là đánh, muốn bắt là bắt như đảng cộng sản đã thi hành trong các cuộc biểu tình vừa qua.
Vì thế biểu tình vẫn sẽ phải tiếp tục nhưng những người đi biểu tình hãy trang bị cho mình những vũ khí thô sơ để bảo vệ bản thân, đáp lại và chống trả khi cần thiết, và có thể sẽ cần phải tiêu diệt một số tên an ninh, mật vụ giả danh côn đồ để làm chùng tay những tên còn lại, bởi vì nếu chỉ nắm tay lại đoàn kết hay hát những câu kinh Chúa “Đem yêu thương vào nơi oán thù” đối với cộng sản chỉ là tự sát.
Hãy nhìn cuộc đàn áp đánh đập dã man người dân biểu tình tại công viên Tao Đàn vừa qua mà hành động, một khi đã sa vào tay bọn mật vu an ninh thì nếu không tự tử như chúng ngụy biện thì cũng bầm dập mà không hiểu được lý do vì sao mình bị đánh.
Biểu tình để làm gì?
Để lật đổ đảng cộng sản, để gây sức ép bắt buộc bọn chúng phải trao trả chính quyền về tay nhân dân chứ không phải xuống đường biểu tình để cởi ngựa xem hoa, để thể hiện ý chí yêu nước Việt Nam xã hội chủ nghia trong khi chính mình lại phải gánh chịu những bất công bất cập hàng ngày.

    Khi đã xác định được động cơ biểu tình thì chúng ta cùng xuống đường với một quyết tâm không thay đổi, một ý chí không sờn lòng, chấp nhận và sẵn sàng giáng trả những hành vi bạo lực mà đảng đem lại, khi đó chúng ta mới có hy vọng tiến tới đích đến cuối cùng:
Lật đổ đảng độc tài cộng sản Việt Nam!

Nguyên Anh
(quyenduocbiet)

No comments:

Post a Comment