Sunday, September 9, 2018

Trần Huỳnh Duy Thức “Lửa Việt Cháy Trong Tù”


Trần Huỳnh Duy Thức – không còn chỉ là một cái tên chính danh đơn thuần thường gọi cho một con người, nhưng giờ đây đã trở thành một biểu tượng cho nền tảng của một xã hội mà trong đó có sự tự do, dân chủ, quyền con người và công lý như anh mong muốn và chiến đấu vì nó.
Đấu tranh này là trận cuối cùng
Anh Thức đã mượn lời của bài Quốc Tế ca để thể hiện một thái độ cương quyết, duy nhất cho bước đi dấn thân vì Con Đường Việt Nam.Hơn hai năm về trước, vào ngày 24/5/2016, tròn 7 năm ngày anh Thức bị bắt giam. Anh chọn ngày kỷ niệm đó để bắt đầu tuyệt thực, mà theo lời anh nói với gia đình lúc chia tay, “tuyệt thực cho đến chết mới thôi” để phản đối  anh Thức bị ép buộc đi định cư tại Hoa Kỳ.
   Anh bác bỏ ý định đi Mỹ định cư như cái giá trao đổi để hưởng sự tự do của mình, đồng thời thông báo với cha anh là nhà giáo Trần Văn Huỳnh, cùng toàn thể gia đình, về ý định tuyệt thực của anh, những tâm tình của anh thể hiện một người con hiếu nghĩa với gia đình, trung kiên với tổ quốc
“Thưa Ba, con không thể sống trong một đất nước không tôn trọng pháp luật và không có quyền con người. Con yêu gia đình lắm, nhưng con yêu Việt Nam hơn. Con quyết định tuyệt thực kể từ ngày 24/5 không thời hạn để đòi hỏi sự thượng tôn pháp luật và yêu cầu trưng cầu dân ý trao cho nhân dân quyền quyết định thể chế chính trị của đất nước.”
Ngày hôm nay, anh lại thể hiện thái độ đó bằng hình thức đấu tranh cuối cùng mà một tù nhân lương tâm trong chốn lao tù sử dụng được. Bắt đầu từ ngày 14/8/2018 anh Thức chính thức tuyên bố tuyệt thực để phản đối việc trại giam ra quy định mới hạn chế về thư tín đối với anh, cũng như phản đối sức ép từ nhà chức trách buộc anh phải nhận tội để được đặc xá.
Như vậy tính thời điểm này, 25 ngày trôi qua thế nhưng nhà cầm quyền cộng sản vẫn quyết tâm ép buộc anh Thức nhận tội để được cái gọi là “khoan hồng, đặc xá”.
Nhiều bạn trẻ theo dõi trường hợp của anh Thức đã đặt câu hỏi với tôi, tại sao anh Thức không nhận tội để được đặc xá?
Thực tế câu trả lời đơn giản như chính anh Thức đã khẳng định nhiều lần, là, “tôi vô tội”.
Mà đã là vô tội thì tại sao phải nhận tội.
Bản án 16 năm tù giam mà nhà cầm quyền áp đặt lên cuộc đời anh Thức, tưởng chừng như bẻ gãy, triệt hạ được lý tưởng, khát vọng của anh Thức vì một đất nước Việt Nam cường thịnh tự do dân chủ. Thế nhưng, càng theo thời gian năm tháng thì cái lý tưởng, khát vọng và ngọn lửa hồn Việt lại còn cháy đượm trong tâm trong trí của anh nhiều hơn bội phần.
Như vậy, cuộc đấu này anh Thức đã giành phần chiến thắng cho mình và cho sự chính nghĩa của cuộc chiến đấu vì con người và đất nước Việt Nam.
Lửa Việt tỏa lan
Ngọn lửa đấu tranh cho dân tộc Việt Nam của anh Thức rực cháy trong chốn lao tù, thực tế đang lan rộng và thôi thúc hàng ngàn hàng vạn tâm hồn người Việt khác đứng lên tiếp tục cuộc đấu tranh này là trận cuối cùng.
Chính tôi được thúc bách từ anh Thức. Chuyện là vào ngày 24 tháng 5 năm 2009, thông tin Trần Huỳnh Duy Thức bị bắt giam cùng với một số người lên tiếng chống lại bất công khác như Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Lê Thăng Long. Tôi tìm hiểu không ngừng nghỉ về anh và biết, hiểu rằng anh Thức không màng bản thân mình là là một kỹ sư – doanh nhân Việt Nam, là cựu Tổng Giám đốc của Công ty Dịch vụ điện thoại internet OCI, ấy thế mà anh lại dám dấn thân hành động cho quyền của con người, cho một đất nước phát triển tốt đẹp hơn. Trớ trêu thay anh lại bị đảng cộng sản cầm tù, lúc đó tôi có ao ước giống được như anh và hàng triệu người Việt khác giống như anh.
Hiện tại trong những ngày tháng anh Thức tuyệt thực nơi lao tù thì nhiều bạn trẻ chia sẻ sự cảm phục, yêu mến và tôn trọng đối với anh. Khi nói về anh, là giọt nước mắt của một nữ sinh viên thương cảm, tin yêu, là một ý chí quyết tâm sẽ góp sức mình cho quê hương nhiều hơn nữa của một trí thức mới ra trường, là nỗi sợ hãi tan biến trong nhiều người dân trước sự đàn áp của cộng sản, là ngọn lửa cháy đượm tình yêu nước hơn trong tâm hồn người đàn ông thờ ơ bấy lâu nay.
“Chúng tôi đồng hành, ủng hộ và tiếp bước cùng với Trần Huỳnh Duy Thức là cho chính chúng tôi, tương lai con cháu và cho sự trường tồn của dân tộc này” – Đó không hẳn là câu nói của một người dân thường mà đó là suy tư của hàng triệu con dân đất Việt.
Hãy đốt lên ngọn lửa trong tim tình yêu đất nước, để xóa tan đêm đen, xóa tan hận thù, đốt cháy tan niềm đau, này bạn hỡi xin chớ hững hờ, xin chớ ơ thờ, đất nước đang đợi trông mỗi người chúng ta.
Paulus Lê Sơn – Web Việt Tân

No comments:

Post a Comment