"Nếu tôi không cháy lên/ Nếu anh không cháy lên/ Nếu chúng ta không cháy lên/ Thì làm sao/ Bóng tối/ Có thể trở thành ánh sáng." - Thơ của Nazim Hikmet.
Chưa bao giờ câu nói được cho là can đảm của Nguyễn Cơ Thạch từ 1990 trở về như một thực trạng rõ nét và không thể lừa mị dân được nữa: “Một thời kỳ Bắc Thuộc rất nguy hiểm đã bắt đầu.”
Chúng ta đã nói quá nhiều về những nguy cơ của cuộc xâm lược mềm không cần tiếng súng của Tàu Cộng, cũng như đã thấy rõ đỉnh điểm là 3 đặc khu Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc sắp được nhà cầm quyền này chính thức bán nộp như một cuộc thế chân sạch sành sanh của quốc gia mình. Điều đáng buồn và đáng hận ở đây chưa hẳn là nằm trong thái độ dâng nộp mất đất mất biển..., mà chính là đánh mất luôn tinh thần bất khuất của giống nòi.
Còn nhớ thuở nào không xa, hễ ra ngõ là gặp anh hùng. Tự hỏi những linh hồn cần vực dậy của những anh hùng đó bây giờ đang ở đâu.
Một nhà cầm quyền không có một chút tiềm lực, nói chi đến tài đức lại đòi lãnh đạo nhân dân, tại sao thể chế này vẫn cứ tồn tại để cứ nắm đầu nắm cổ chúng ta?
Chờ đi bạn ơi. Luật ANM có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm tới cũng sắp đến chân rồi. Bọn họ sẽ tha hồ xé xác những cây bút phản biện đấu tranh ra trăm mảnh. Không lẽ chúng ta chịu bó tay ngồi yên và đầu hàng chịu chết cả sao? Lần này không phải chỉ bịt miệng mà là cắt miệng nhân dân!
Hỏi tức là trả lời. Trong một đất nước có gần 100 triệu dân, chúng ta chỉ cần một phần trăm không thể cúi đầu mãi và nhất quyết đứng dậy thì làm sao… chúng ta có đủ “lô cốt” để chôn sống chế độ này ? Với 3 triệu đảng viên CS và khoảng 9 triệu bà con của họ, thì thử hỏi con số 12 triệu ấy không lẽ mù lòa hết đến không thấy mối họa diệt vong của đất nước để đứng về phía nhân dân, trước khi quá muộn ?
Về phần chúng ta, mọi lời kêu gọi chừng như đã khản cổ, nhưng chắc là không phí phạm. Cuối cùng thứ vị trí chiến lược xung yếu của VN cũng dùng bán tháo cho giặc. Rừng vàng, biển bạc, tài nguyên, Hoàng Sa Trường Sa, Bản Giốc… đã, đã mất rồi sẽ có ngày “phục hồi” lại, nếu chúng ta chưa bị đánh cắp linh hồn chính là tinh thần yêu nước của dân tộc Việt.
Ca khúc “Cháy Sáng Một Lần” gợi cảm hứng từ cuộc biểu tình toàn quốc lớn nhất ngày 10/6 vừa rồi. Vẫn qua dòng nhạc đấu tranh mãnh liệt của nhạc sĩ Vĩnh Điện, với giọng hát hùng hồn mạnh mẽ và tha thiết của ca sĩ tâm lý chiến Hoàng Tường.
Một ca khúc không thể không nghe để đồng hành với những trái tim rực nóng, cho một mùa hè cách mạng kẹt xe đầy thiêu đốt bạo tàn. Lần này tôi xin mạn phép vực dậy những anh hùng liệt sĩ dưới mộ phần VN hãy cùng thức dậy lắng nghe...
Nguyễn Thị Thanh Bình
No comments:
Post a Comment