Tất nhiên, do bản tính ngu tham, lại già cả, lú lẫn; lại chót cam kết làm tay sai cho Tàu Cộng, nên Trọng lú thích kiêm thêm cái chức Chủ tịch nước. Và thực tế không kiêm cũng không được, vì Tàu Cộng muốn thế và các đồng chí của Trọng lú cũng muốn thế. Tàu Cộng muốn thế vì Trọng lú dễ sai bảo. Đồng chí muốn thế vì, thời thế đã thay đổi, các đồng chí muốn Trọng lú chết thay cho mình. Kết cục là mất nước, mất dân tộc vào tay Tàu Cộng. Đây là một hiện thực, buộc phải diễn ra như diễn ra trên bàn cờ vây.
Ở một góc nhìn khác. Phú Trọng đã từng la lên, “Tổng bí thư kiêm chủ tịch, to quyền thế, ai kiểm soát được ông”. Nay, Phú Trọng lại tìm mọi cách để mình được kiêm. Đây là sự vô liêm sĩ, nhổ ra rồi lại liếm vào của Phú Trọng. Sự vô liêm sĩ này còn sặc sụa nhớt khi, đồng chí, tứ trụ kề vai, Trần Đại Quang, chủ tịch nước, vừa nằm xuống, đất trên mộ vẫn còn chưa khô, mà Trọng lú đã bệ đít lên ngồi vào.
Sự vô liêm sĩ của Phú Trọng đã quá lộ liễu. Ấy mà một đám gọi là ban chấp hành trung ương, lại đồng tình ủng hộ sự vô liêm sĩ của Trọng lú, thì cả bầy chúng nó cũng là một lũ vô liêm sĩ.
Các giai tầng trí, công, nông, binh lại cũng nhiệt liệt tung hô, cũng thuộc hạng người vô liêm sĩ.
Một đất nước, tất cả cùng vô liêm sĩ, Chúa nào còn cho tồn tại?
Kết cục, Phú Trọng và cả bầy vô liêm sĩ ban chấp hành trung ương sẽ đồng lòng quỳ gối dâng đất nước Việt Nam cho Tàu Cộng, biến dân Việt Nam thành kho chứa nội tạng di động cho người Tàu, là không thể tránh khỏi.
FB. Phạm Thành
(quyenduocbiet)
No comments:
Post a Comment