Wednesday, April 30, 2025

MỸ XÂM LƯỢC VIỆT NAM”: MỘT LUẬN ĐIỆU TUYÊN TRUYỀN VÀ SỰ THẬT BỊ GIẤU KÍN


 
Trong suốt nhiều thập kỷ, khẩu hiệu “Mỹ xâm lược Việt Nam” đã trở thành cột trụ trong hệ thống tuyên truyền của chính quyền Cộng sản miền Bắc.
 Không chỉ đơn thuần là ngôn từ mang tính đối kháng, luận điệu này còn được Hà Nội khai thác như một lý do chính danh, chính nghĩa để biện minh cho cuộc chiến tranh cưỡng chiếm miền Nam. Thế nhưng, sau nửa thế kỷ, sự thật đang dần hé lộ, phơi bày những mâu thuẫn và nghịch lý lịch sử sâu sắc.
   Thực tế, việc quân đội Hoa Kỳ có mặt tại miền Nam Việt Nam là kết quả từ thỏa thuận với chính quyền Việt Nam Cộng Hòa – một thực thể chính trị được quốc tế công nhận, quản lý miền Nam theo Hiệp định Geneva 1954. Đã có thời điểm, hơn nửa triệu binh sĩ Mỹ hiện diện và tham chiến tại Việt Nam. Cùng lúc đó, nhiều quốc gia đồng minh khác như Úc, Nam Hàn, Thái Lan, Philippines... cũng cử quân hỗ trợ miền Nam, trong một cuộc chiến mà họ xem là chống lại làn sóng cộng sản lan rộng từ phương Bắc.
 
Hà Nội gọi đây là “cuộc chiến chống Mỹ cứu nước”. Cái gọi là “chính nghĩa” ấy đã đánh trúng tâm lý yêu nước, khơi gợi tinh thần dân tộc, lôi kéo thanh niên miền Bắc và thậm chí cả những trí thức miền Nam về phía họ. Nhiều người sẵn sàng hy sinh tính mạng vì nghĩ rằng họ đang chiến đấu để đuổi “quân xâm lược”, để bảo vệ quê hương khỏi sự can thiệp của ngoại bang. Nhưng có lẽ, họ đã bị lừa.
 
Bởi lẽ, nếu chiếu theo đúng định nghĩa của công pháp quốc tế – rằng hành vi “xâm lược” là sự chiếm đóng quân sự trên lãnh thổ của quốc gia khác – thì sự hiện diện của quân đội Mỹ tại miền Nam (với sự đồng thuận của chính quyền sở tại) không thể gọi là xâm lược. Trái lại, những gì mới được công khai gần đây từ chính truyền thông nhà nước Việt Nam mới thực sự gây chấn động: hơn **310.000 binh sĩ Trung Quốc** đã từng được Hà Nội chấp thuận đưa vào tham chiến tại Việt Nam trong giai đoạn chiến tranh, và trực tiếp đối đầu, giết hại binh sĩ miền Nam – cũng là người Việt Nam.
 
Nếu hành động của Mỹ bị gọi là “xâm lược” thì sự hiện diện quân sự của Trung Quốc cũng chẳng khác gì. Nhưng trong suốt hơn 50 năm, chính quyền Hà Nội đã giấu nhẹm sự thật đó. Sự thật chỉ được hé lộ khi họ không thể tiếp tục chối bỏ, khiến người ta phải đặt câu hỏi: vậy đâu mới là sự phản bội? Đâu mới là hành vi “cõng rắn cắn gà nhà”?
 
Từ sự kiện này, có thể thấy rõ một thực tế cay đắng: cuộc chiến được dựng lên với danh nghĩa chính nghĩa thực chất lại là một màn kịch tuyên truyền được dàn dựng tinh vi. Những người lính miền Bắc, những trí thức miền Nam – những người đã hy sinh, đã đánh đổi cả cuộc đời vì niềm tin vào một lý tưởng yêu nước – cuối cùng chỉ là nạn nhân của một guồng máy dối trá.
 
Không chỉ vậy, cái giá mà dân tộc phải trả cho cuộc chiến ấy là vô cùng đắt: hàng triệu sinh mạng mất đi, đất nước tan hoang, lòng người chia rẽ. Nửa thế kỷ sau, vết thương ấy vẫn chưa liền sẹo. Thế nhưng, thay vì nhìn lại để hối cải, chính quyền đương thời lại tiếp tục ăn mừng chiến thắng, khuấy động ký ức về một “chiến công” đã nhuốm máu và lừa dối.
 
Việc công khai thừa nhận vai trò của Trung Quốc trong cuộc chiến là điều cần thiết, nhưng cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho lịch sử. Bởi trong hơn 2.000 năm dựng nước và giữ nước, chỉ có ba lần quân đội Trung Quốc được mời chính thức vào lãnh thổ Việt Nam để sát hại người Việt: một là Trần Ích Tắc, hai là Lê Chiêu Thống, và ba là chính quyền Cộng sản.
 
Câu hỏi lớn đặt ra: liệu chiến thắng ấy có thật sự vinh quang? 
Hay chỉ là một trò hề chính trị mà hậu quả vẫn đang đè nặng lên cả dân tộc?
 
Người Việt hôm nay cần biết – và phải nhớ – rằng không phải tất cả những gì được khoác áo “chính nghĩa” đều là sự thật. Và cũng không phải ai nhân danh dân tộc cũng thực sự hành động vì lợi ích của dân tộc.
 
Thiện Nhân

No comments:

Post a Comment